Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II
của Đảng (1951) đã xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: “Đó là một con
đường đấu tranh lâu dài, đại thể trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất, nhiệm
vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc; giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu
là xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt để người
cày có ruộng, phát triển kỹ nghệ, hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân, giai đoạn
thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực
hiện chủ nghĩa xã hội. Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau, mà mật thiết liên hệ,
xen kẽ với nhau”[1]. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành
chính quyền về tay nhân dân. Miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên
chủ nghĩa xã hội. Trong khi tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, Đảng
kiên trì con đường hòa bình thống nhất theo tinh thần Hiệp nghị Giơnevơ, sẵn
sàng thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử hòa bình thống nhất Việt Nam. Nhưng phải
luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình thế.
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập
12, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2002, tr.435
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét