Chiến thắng của ứng cử viên Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai được dự báo mở ra những thay đổi quan trọng đối với chính sách quốc phòng, an ninh của nước Mỹ. Chính sách này được định hình thế nào, quan hệ giữa Washington với đồng minh, đối tác ra sao,... đã và đang là vấn đề được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm.
Sự trở lại của “nước Mỹ trên hết” và “hòa bình thông qua sức mạnh”
Theo các nhà nghiên cứu, chính sách “nước Mỹ trên hết” và triết lý “hòa bình thông qua sức mạnh” đã gắn liền với nhiệm kỳ đầu tiên (2017 - 2021) của Tổng thống Donald Trump, cho nên không có gì quá ngạc nhiên khi nó được “hồi sinh” trong nhiệm kỳ thứ hai. Thực tiễn cũng cho thấy, trước khi tiếp quản Nhà Trắng lần thứ hai, Tổng thống đắc cử Donald Trump và các cố vấn chủ chốt đã nhiều lần công khai sẽ tiếp tục áp dụng chính sách này để mô tả về chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia. Theo quan điểm đó, nước Mỹ sẽ có vị thế tốt nhất để lãnh đạo thế giới bằng cách đặt sự an toàn, thịnh vượng và phúc lợi của người dân lên hàng đầu. Tuy nhiên, một số chính khách lại cho cho rằng, “nước Mỹ trên hết” và “hòa bình thông qua sức mạnh” của Tổng thống Donald Trump và các cộng sự dường như đi theo “chủ nghĩa biệt lập”. Song, bản thân ông chủ Nhà Trắng cùng đội ngũ cố vấn tin rằng, họ không hành động “biệt lập”, mà thay vào đó là ưu tiên các mối quan hệ “giao dịch” có qua có lại, cũng như khả năng tận dụng nguồn vốn của quốc gia để theo đuổi “hòa bình thông qua sức mạnh”, qua đó làm cho “nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Không ít chuyên gia nghiên cứu cho rằng, với “nước Mỹ trên hết”, chính quyền Donald Trump 2.0 có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua việc phát triển lực lượng quân sự toàn diện và sự thống trị về hàng hải, không gian mạng, vũ trụ, không quân, v.v. Bên cạnh đó, “nước Mỹ trên hết” cũng có thể được mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, bao gồm việc đầu tư lớn hơn vào năng lực bản địa, nâng cao năng lực công nghệ thông thường, công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng, công nghệ lượng tử (QT), robot,…) và thúc đẩy việc bán vũ khí cho các nước bằng cách dỡ bỏ các hạn chế về quân sự. Trong khi đó “hòa bình thông qua sức mạnh” sẽ hạn chế tối đa sự tham gia trực tiếp của Quân đội Mỹ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài và hướng đến cam kết trong việc củng cố và đi trước các đối thủ, cường quốc ngang hàng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nga và Trung Quốc.
Theo các nhà quan sát, với những gì đã và đang diễn ra, thời gian tới, thế giới có thể sẽ chứng kiến một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn với chính sách “gây áp lực tối đa” lên các đối thủ. Chính quyền Donald Trump 2.0 có thể sẽ áp đặt mức thuế cao hơn đối với hàng hóa của Trung Quốc, thực hiện kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn nước này lợi dụng công nghệ của Mỹ để sử dụng cho lĩnh vực quân sự; và cũng không loại trừ việc áp đặt mức thuế đối với các quốc gia khác, kể cả đồng minh của Mỹ. Washington cũng sẽ tiếp tục chính sách gây áp lực lên Tehran, trong đó có việc áp đặt “trừng phạt năng lượng” nhằm ngăn cản Iran hỗ trợ các phong trào dân quân thân nước này. Mới đây, ông Keith Kellogg - đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine và Nga đã kêu gọi khôi phục chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Iran. Theo ông Keith Kellogg, “những áp lực này không chỉ mang tính động lực, không chỉ là sức mạnh quân sự, mà còn phải mang tính kinh tế và ngoại giao”; hành động “để thay đổi Iran theo hướng tốt đẹp hơn” phải được thực hiện mà không chậm trễ. Giới quan sát cũng cho rằng, việc theo đuổi “hòa bình thông qua sức mạnh” của Tổng thống Donald Trump không phải hướng đến mục tiêu “phát động chiến tranh” như những người tiền nhiệm đã làm, mà là sử dụng sức mạnh quân sự để hỗ trợ cho các hoạt động ngoại giao. Điều đó thể hiện ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên khi Tổng thống Donald Trump đã duy trì một nước Mỹ có “thế đứng vững chắc” trước các đối thủ và không tạo thêm xung đột: Nga không tiến xa hơn ở Ukraine sau khi sáp nhập Crimea năm 2014; Iran không tấn công trực tiếp Israel; Triều Tiên hạn chế thử vũ khí hạt nhân sau các động thái ngoại giao kết hợp với biểu dương sức mạnh từ phía Mỹ.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ đang thúc đẩy tầm nhìn về “hòa bình thông qua sức mạnh” bằng việc bổ nhiệm các nhà lãnh đạo lĩnh vực an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại là những người trung thành, có cùng quan điểm về việc cạnh tranh với Trung Quốc và yêu cầu các đồng minh phải nâng cao năng lực phòng thủ. Theo Tổng thống Donald Trump, một nền hòa bình thực sự không thể có được nếu Quân đội Mỹ không duy trì sức mạnh. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia và khả năng tác chiến cho lực lượng hải quân, qua đó giúp Quân đội Mỹ có đủ sức mạnh để bảo vệ lợi ích quốc gia trên toàn cầu. Nhiều chuyên gia dự báo, thời gian tới, ông chủ Nhà Trắng sẽ đặt mục tiêu xây dựng lại Quân đội Mỹ; trong đó, tập trung đầu tư vào vũ khí công nghệ cao và đẩy mạnh mua sắm. Điều này sẽ giúp hiện thực hóa ý tưởng hợp tác với các đồng minh về một “kho vũ khí dân chủ” cho thế kỷ XXI tương tự như “kho vũ khí dân chủ” đã giành chiến thắng trong Thế chiến II. Đây sẽ là cách tối ưu để củng cố quan hệ với đối tác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ ở châu Á và các đồng minh ở châu Âu.
Quan hệ với đồng minh, đối tác chiến lược
Các nhà nghiên cứu cho rằng, như những người tiền nhiệm, Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì quan hệ với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng minh của Mỹ ở châu Á. Tuy nhiên, với chính sách “nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Donald Trump vẫn sẽ chủ trương hợp tác công bằng và yêu cầu các nước thành viên NATO và đồng minh ở châu Á phải đóng góp nhiều hơn cho quốc phòng, từ đó mới có thể xây dựng một mạng lưới liên minh hùng mạnh.
Với NATO và đồng minh châu Âu, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump không chỉ tìm cách sửa đổi các văn bản về mối quan hệ hợp tác liên minh với Mỹ, mà còn chỉ trích gay gắt các nước thành viên NATO vì không đạt mức chi 02% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho lĩnh vực quốc phòng như nội dung các điều khoản trong Hiệp ước của liên minh. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tình trạng căng thẳng này có thể tiếp tục diễn ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Các đối tác chiến lược của Mỹ ở châu Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều khả năng cũng phải chịu áp lực đáng kể liên quan đến việc chi tiêu cho quốc phòng. Hai quốc gia này có thể sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng cũng như việc đồn trú của Quân đội Mỹ tại đây theo nội dung đã cam kết của ứng cử viên Donald Trump với cử tri Mỹ trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, sẽ yêu cầu Hàn Quốc chi trả khoảng 10 tỉ USD/năm để bảo đảm cho Quân đội Mỹ tại nước này (cao gấp 08 lần so với số tiền mà Seoul và Washington đã thỏa thuận). Những năm gần đây, Hàn Quốc đã chi hơn 02% GDP cho quốc phòng và được Mỹ coi là chuẩn mực cho các đồng minh; Seoul cũng chi 90% chi phí để mở rộng trại Humphreys - doanh trại lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài với kinh phí xây dựng gần 11 tỉ USD. Tuyên bố trên của Tổng thống Donald Trump khiến Seoul lo ngại rằng Washington sẽ tìm cách đàm phán lại việc Hàn Quốc sẽ chi trả 1.520 tỉ won/năm (khoảng 1,14 tỉ USD) để duy trì hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận kéo dài 05 năm (2026 - 2030). Nếu đàm phán bất thành, có thể Tổng thống Donald Trump sẽ giảm quy mô hoặc rút Quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc.
Trên thực tế, những năm qua, Mỹ đã hỗ trợ an ninh cho các đồng minh ở châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, với chính sách “nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Donald Trump thể hiện một tầm nhìn mới về vai trò quốc tế của Mỹ, nhưng nó cũng mâu thuẫn với cam kết truyền thống và chủ nghĩa đa phương tích cực mà Washinton đã duy trì kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi tiếp quản Nhà Trắng từ chính quyền 1.0 của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Joe Biden và các cộng sự đã nỗ lực khôi phục lại những giá trị truyền thống thông qua việc tái cam kết với các đồng minh và đối tác, thể hiện qua các cơ chế đối thoại an ninh 04 bên: Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Australia (QUAD), các nhóm liên kết 03 bên: Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc hay Mỹ - Anh - Australia (AUKUS) - những mô hình hợp tác được cho là có mục tiêu và hiệu quả hơn trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2.0 của Tổng thống Donald Trump, tương lai của những cơ chế hợp tác này vẫn là một câu hỏi lớn.
Một vấn đề nữa là chính sách châu Á của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên cũng được đánh giá là khó đoán và đôi khi còn gay gắt với các đồng minh. Cho nên, trong nhiệm kỳ này, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ không hài lòng với Ấn Độ - đối tác quan trọng trong QUAD mà Washington kỳ vọng đóng vai trò “đối trọng” với Trung Quốc, khi mà chính sách quốc phòng của New Delhi vẫn còn “rất mơ hồ”. Với AUKUS, việc chậm trễ trong chương trình đóng tàu hay tăng chi phí quốc phòng của Bộ tứ cho Australia,... cũng sẽ là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump xem xét và điều chỉnh theo cách của riêng mình.
Tác động đối với khu vực, thế giới
Theo các nhà nghiên cứu, nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump được dự báo sẽ có nhiều khác biệt, với những tác động sâu rộng không chỉ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, kinh tế toàn cầu, mà nó còn ảnh hưởng đến cả cấu trúc trật tự thế giới. Với các chính sách đơn phương và xu hướng tách khỏi các thiết chế đa phương, nhất là lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chính quyền Donald Trump 2.0 có thể sẽ thúc đẩy sự phát triển một trật tự thế giới đa cực mạnh mẽ hơn; các cường quốc khu vực có thể sẽ tìm cách mở rộng ảnh hưởng và thiết lập các cơ chế hợp tác mới độc lập với Mỹ. Các tổ chức quốc tế, như: Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và NATO có thể phải đối mặt với những thách thức lớn về tính hiệu quả và vai trò của mình. Nạn nhân đầu tiên bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm sự hỗ trợ của Mỹ dành cho NATO chính là Ukraine, mặc dù nước này không phải là thành viên chính thức của NATO, nhưng thời gian qua, Ukraine là bên nhận được nhiều sự viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ trong cuộc xung đột với Nga. Giới quan sát cũng cho rằng, sự suy giảm cam kết của Mỹ đối với các cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh song phương và đa phương có thể dẫn đến nhu cầu cải cách toàn diện hệ thống cấu trúc toàn cầu.
Dù còn nhiều điều chưa thật rõ, nhưng những quyết sách của Tổng thống Donald Trump sẽ làm trong nhiệm kỳ mới, nhất là về lĩnh vực quốc phòng, an ninh chắc chắn sẽ tác động lớn đến cấu trúc an ninh khu vực và thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét