Đại hội lần thứ VI (1928) của Quốc tế
Cộng sản đưa ra Cương lĩnh tổng kết
kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp công nhân trong các điều kiện cụ thể, trong
đó xác định rõ ba loại hình cách mạng ở ba loại nước khác nhau.
Với những nước tư bản phát triển cao thì cách mạng vô sản thiết lập ngay chuyên
chính vô sản; với những nước phát triển tư bản trung bình thì làm cách mạng dân
chủ nhân dân, quá độ tiến lên chuyên chính vô sản; với những nước thuộc địa và
phụ thuộc thì làm cách mạng phản đế, phản phong sau khi cách mạng giành thắng lợi
thì thiết lập nền chuyên chính vô sản.
Nhiều nội dung về cách mạng giải phóng
dân tộc ở các nước thuộc địa cũng được bổ sung, phát triển. Đại hội VI (1928) của
Quốc tế Cộng sản nhấn mạnh: cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận cấu
thành quan trọng của quá trình cách mạng thế giới và cuộc đấu tranh của giai cấp
công nhân quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc. Nhiệm vụ của những người cộng sản và giai cấp vô sản là ủng hộ việc tiến hành những
cuộc chiến tranh dân tộc cách mạng của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa đế
quốc. Nghị quyết Đại hội VI khẳng định: ở nhiều nước thuộc địa, lạc hậu, sau thắng
lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội
không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa nói chung với điều kiện có sự
giúp đỡ, ủng hộ của nhà nước chuyên chính vô sản và phong trào công nhân quốc tế.
Để đảm bảo cho cách mạng ở những nước thuộc địa và nửa thuộc địa giành thắng lợi,
Quốc tế Cộng sản xác định trước hết là thành lập và phát triển các đảng cộng sản
ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa là một trong những nhiệm vụ quan
trọng nhất và cấp thiết nhất; liên minh giữa giai cấp vô sản tất cả các nước với
quần chúng lao động ở thuộc địa là điều kiện bảo đảm chắc chắn để thắng chủ
nghĩa đế quốc.
Về mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và chính quốc
được thảo luận và đề cập kỹ và có sự phát triển lớn tại Đại hội VI của Quốc tế
Cộng sản (1928) với Luận cương “Phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa
thuộc địa”. Quốc tế Cộng sản đã coi trọng hơn phong trào cách mạng ở các nước
thuộc địa khẳng đinh vai trò, ý nghĩa của các nước thuộc địa trong việc tạo khủng
hoảng có tính hệ thống của chủ nghĩa đế quốc thế giới; khái quát rõ bản chất
chính sách thực dân của chủ nghĩa đế quốc; xác định chiến lược, sách lược của
các đảng cộng sản ở các nước thuộc đai, tính chất cách mạng ở các nước thuộc địa
là cách mạng dân chủ - tư sản, nhiệm vụ trung tâm là chống đế quốc và phong kiến;
đề ra nhiệm vụ trước mắt của các đảng cộng sản ở các nước thuộc địa là xây dựng
tổ chức. Dù vậy đối với vấn đề này, Quốc tế Cộng sản còn có những hạn chế như
đánh giá, so sánh lực lượng và các giai đoạn cách mạng ở các nước thuộc địa
chưa chắc chắc chắn nên phát động khởi nghĩa quá sớm; hình thức tập trung cao độ
của Quốc tế Cộng sản làm hạn chế việc phát huy tính tích cực, sáng tạo của các
đảng cộng sản.
Từ năm 1929 đến năm 1933, trong bối cảnh mới, nhiều vấn đề
chiến lược, sách lược trong giai đoạn cách mạng mới đã được bổ sung. Tại Đại hội
VII (1935) của Quốc
tế Cộng sản đã đưa ra nghị quyết về xây dựng mặt trận thống nhất chống phát
xít. Đóng góp về lý luận ở nội dung này là, trên cơ sở kế thừa những nguyên tắc
chung của chủ nghĩa Mác - Lênin, Quốc tế Cộng sản đã bổ sung, phát triển những
vấn đề mới phù hợp với thực tiễn. Cuộc cách mạng của giai cấp công
nhân muốn giành được thắng lợi cần có sự lãnh đạo của một đảng cộng sản chân
chính. Song, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng đó phải có chiến lược
đúng đắn; đồng thời, phải có sách lược mềm dẻo, linh hoạt, phải tạo ra sự thống
nhất hành động của giai cấp công nhân, tạo ra tính tích cực về chính trị của
giai cấp công nhân và sự đoàn kết các lực lượng của nó thành một đội quân chiến
đấu thống nhất, có tinh thần cảnh giác và kịp thời hành động.
Quốc tế Cộng sản đã bổ sung, phát triển quan điểm giải quyết vấn đề nông
dân trong cách mạng vô sản. Nội dung này thể hiện rõ trong “Luận cương về vấn đề
nông dân”, tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ V của Quốc tế Cộng sản (1925).
Tại Đại hội VII, Quốc tế Cộng sản đã kiến nghị với tất cả
các đảng cộng sản triển khai đấu tranh để đoàn kết nông dân, tiểu tư sản thành
thị và quần chúng lao động của các dân tộc bị áp bức để thành lập mặt trận nhân
dân rộng rãi chống phát xít trên cơ sở mặt trận vô sản thống nhất. Trong quá
trình đấu tranh, đảng phải luôn luôn có chính sách đúng với nông dân, tiểu tư sản
thành thị, trí thức. Xác định chủ trương lập mặt trận thống nhất nhằm tập hợp lực
lượng đông đảo chống chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh thế giới.
Vấn đề đoàn kết quốc tế của giai cấp
công nhân trong giai đoạn này được Quốc tế Cộng sản và các đảng cộng sản bổ
sung, phát triển không chỉ ở những nguyên tắc đoàn kết quốc tế nói chung, mà
còn thể hiện ở những chủ trương, biện pháp thực hiện đoàn kết quốc tế của từng
nước. Cách mạng ở thuộc địa và nửa thuộc địa muốn giành thắng lợi không những
phải thực hiện đoàn kết công- nông- trí thức trong dân tộc, mà còn phải thực hiện
đoàn kết quốc tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét