NHẬN THỨC RÕ MỐI QUAN HỆ GIỮA
ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
TRONG THỜI KỲ MỚI (Kỳ 2)
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng đang tiến hành tinh gọn bộ máy lãnh đạo, điều hành đất nước để tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”…các thế lực thù địch cũng đồng thời lợi dụng công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta để cho rằng: “Đảng đang làm thay Nhà nước”, “ không nhận thấy vai trò của nhà nước trong quản lý, điều hành đất nước mà chỉ nhìn thấy vai trò của Đảng…”. Do đó, làm rõ mối quan hệ giữa Đảng và nhà nước trình hình hiện nay là vấn đề quan trọng và cần thiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị, được hình thành và phát triển của những người cùng chí hướng (nhất là chí hướng lợi ích) lấy trung tâm là lực lượng của một giai tầng xã hội cụ thể mà khoa học mácxit xác định là một giai cấp nhất định. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không phải những người Việt Nam tự nghĩ ra mà nó gắn liền với hoạt động của Hồ Chí Minh, Người đi tìm đường để cứu nước đã tiếp thu và tổ chức ra. Cách thức của Người là đến thẳng các nước đế quốc mà trực tiếp là đế quốc Pháp đang xâm lược nước ta để xem họ tuyên truyền khai hóa ở Việt Nam thì chính xã hội Pháp sống như thế nào. Chỉ có ở phương Tây, Hồ Chủ tịch mới, và đã nhận thức được thế nào là chế độ dân chủ: người dân có quyền gì, đấu tranh đòi những quyền đó như thế nào, các đảng thành lập ra và hoạt động ra sao. Hồ Chủ tịch đã thấy một số đảng khác nhau họ tranh luận một vấn đề nào đó với những thái độ, lập trường quan điểm khác nhau và Người đã chọn một đảng trong số đó để tham gia. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và xây dựng mục tiêu tổ chức hành động để trở thành đảng cầm quyền (nắm lấy bộ máy công quyền, qua đó điều hành chính sách quốc gia). Những hoạt động khác của đảng suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh mục đích chiến lược đó. Đảng không làm kinh tế (không lập doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh). Nhưng đảng phải có chủ kiến về phát triển kinh tế đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam ở một nước theo thể chế nhất nguyên nhưng không có nghĩa là mọi chủ trương đều đúng cả. Khi chưa đúng thì việc thừa nhận thiếu sót mà tự điều chỉnh không những là cần thiết, mà còn là vận mệnh chính trị của Đảng. Hồ Chủ tịch đã không ít lần nhấn mạnh yêu cầu một đảng tự phê bình quan trọng như thế nào. Thậm chí Người còn nói không biết sai, sai không sửa ''là một đảng hỏng''.
Sau 95 năm kể từ
ngày thành lập Đảng (03/02/1930 03/02/2025) vai trò, vị thế của Đảng trong xã
hội hoàn toàn không giống nhau qua các giai đoạn. Khi chưa có nhà nước, xã hội
sống trong ách thống trị của thực dân, Đảng chỉ như một lực lượng chính trị với
mục tiêu thu hút sự tín nhiệm, lòng tin của người dân, của xã hội. Khi đó đảng
chỉ đóng vai trò người định hướng.
Ngoài vị trí của
Đảng như một lực lượng chính trị, xã hội còn có những lực lượng xã hội khác.
Với cương lĩnh chính trị rành mạch về con đường phát triển của xã hội, về vai
trò sứ mệnh của mỗi công dân, xã hội đã chọn con đường theo chỉ dẫn của Đảng mà
từ bỏ các lực lượng chính trị khác. Khi đó Đảng chỉ là một lực lượng chính trị
chưa có sự bảo đảm bằng một thiết chế công quyền. Xã hội tin đảng, đã đi theo
đảng, hành động theo sách lược, chỉ huy chỉ đạo của đảng. Nhiều hoạt động, chỉ
đạo của đảng viên trực tiếp từng việc, từng ngày, từng địa điểm...
Khi Cách mạng
thành công người điều hành trực tiếp xã hội là nhà nước cơ quan công quyền và
là công cụ của nhân dân. Đảng trở thành đảng cầm quyền và xã hội Việt Nam trở
thành nhà nước dân chủ mang định hướng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn cách mạng mới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét