Đây là mô hình lý tưởng, được
nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia dân chủ hiện đại tôn vinh như một nguyên lý
nền tảng của nhà nước phục vụ và dân chủ đa tầng. Theo nguyên tắc bổ trợ, mọi
chức năng công quyền nên được giao cho cấp thấp nhất có đủ năng lực thực hiện
và chỉ khi cấp đó không thể đáp ứng thì cấp cao hơn mới can thiệp. Nguyên tắc
này là cơ sở của nhiều văn kiện pháp lý quốc tế, nổi bật là Hiến chương châu Âu
về tự trị địa phương và Hiệp ước Liên minh châu Âu (Treaty of Lisbon).
Theo Ủy ban Vùng (Committee
of the Regions), nguyên tắc bổ trợ không chỉ là một kỹ thuật hành chính, mà là
một quan điểm triết lý sâu sắc nhằm bảo vệ tính tự trị chính trị của chính
quyền địa phương, thúc đẩy trách nhiệm, sự tham gia và hiệu quả chính sách
công. Mô hình bổ trợ thể hiện một bước tiến lý luận vượt bậc, đặt niềm tin thể
chế vào năng lực quản trị địa phương, coi địa phương là chủ thể đồng hành chứ
không chỉ là cấp dưới hành chính. Mô hình này đang ngày càng được áp dụng rộng
rãi trong các hệ thống đa cấp hiện đại, đặc biệt là ở châu Âu và một số bang ở
Hoa Kỳ, Canada, Australia…
Nhìn chung, các mô hình phân quyền – phân cấp phản
ánh một chuỗi tiến hóa từ kiểm soát hành chính tập trung đến tự chủ chính trị –
thể chế. Việc lựa chọn mô hình phù hợp không chỉ phụ thuộc vào năng lực thể chế
hiện tại mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển nhà nước, giữa một bên là quản lý
thống nhất và bên kia là dân chủ hiệu quả, linh hoạt và gần dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét