Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: Bài VIẾT HAY VỀ "RÁC PHẨM" NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA 1 ĐẠO DIỄN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM, XIN GỬI ĐẾN ANH CHỊ EM!

NỖI BUỒN RÚT DANH & NỖI CAY THẺ ĐỎ

     Chẳng hò reo khi ai đó thấy "buồn..." mà cũng chẳng phiền lòng khi ai đó thấy "cay". Biết ngay là sẽ xảy ra điều này khi "Nỗi buồn chiến tranh" nhận "thẻ đỏ": Một số (không muốn nói là rất nhiều) "tinh hoa đất nước" cay cú, xỉa xói những người không thích "Nỗi buồn...", cho họ là "phèn, ng.u, nông dân, ít học, ít đọc, không đủ trình thẩm định văn chương..."
      Thưa giới tinh hoa cùng tinh tướng (mà viết lách, ăn nói lồng lộn thế), đừng khinh dân tình không biết cái gì là văn hay chữ tốt, cái gì là "đạn bọc đường"! Họ đã kinh qua đói khổ, đã đổ xương máu trong chiến tranh, con cháu họ được học hành đến nơi đến chốn, không ít người là giáo sư, tiến sĩ đầu ngành cũng gần với "giới tinh hoa các vị tự phong" đấy ạ. Không dễ lừa họ đâu. Họ không mơ ngủ trong cái gọi là "hư cấu" để mà đổi trắng thay đen, lật sử, xét lại... bởi nếu không tỉnh táo, họ sẽ phải trả giá bằng sinh mạng trong cái gọi là "cách mạng màu" (mà với họ, chỉ là màu máu đỏ) sẽ phải đổ ra khi xã hội hỗn loạn, bạo động tràn lan, đa này đa nọ... Họ chỉ mong được sống trong bình an và no ấm.
      Các vị cho rằng văn các vị hay, còn dân chúng vì sinh ra trong một đất nước không được thẩm thấu văn chương thật sự từ nhỏ nên không hiểu, không cảm được văn chương đích thực. Làm như các vị sinh ra ở tận chín tầng mây chứ không phải ở cái đất nước "tệ hại" đó không bằng. 
      Xin thưa, văn các vị hay, các vị cứ viết ra, đọc cho nhau nghe mà "tự sướng", (văn mình vợ người mà). Nếu đã mặc định là phần đông người đọc chả hiểu gì thì các vị cứ viết, cứ in và vẫn mong bán được nhiều sách làm gì cho khổ vào thân!
      Bà ngoại tôi chỉ buôn tạp hóa mà thuộc nguyên cả quyển Truyện Kiều. Đừng nói phải có trình nhà văn, nhà phê bình với lý luận, kiến thức uyên thâm mới biết được truyện hay, truyện dở!
      Mong các vị đừng nấp vào "bóng" chữ "Nỗi buồn..." mà ngụy biện rằng chiến tranh mà sao lại vui cho được? Xin đừng "giả vờ ngây thơ" thế! "Nỗi buồn..." ở đời nó cũng lắm nghĩa đấy ạ: Nỗi buồn của gia đình các chiến sĩ đã hy sinh, của những bà mẹ nhìn con đói lả trong chiến tranh, của những người vợ chờ chồng hàng thập kỷ... và có cả "nỗi buồn" của vài kẻ ngác ngơ, vật vờ giữa chiến tranh cũng như hòa bình như những "xác sống", rắp tâm đem nỗi buồn ấy gieo rắc khắp nơi, cho cả thế giới cùng thưởng thức!
      Cũng xin thôi đừng vin vào "hư cấu" để biện minh cho sự bôi đen hạ nhục, lồng ghép bất mãn cá nhân vào ngòi bút mà bôi bác nhân cách những đồng đội không giống mình.
      Từ xưa tới nay tác phẩm Văn học nào mà không cần hư cấu, nhưng tại sao gần đây dân chúng lại phẫn nộ phản biện chỉ mỗi NBCT? Vì nó "văn hay chữ tốt" mà bị ghen ghét ư?
      Xin thưa một tác phẩm văn học nào cũng gồm có cả hình thức, kết cấu, cốt truyện, ngôn ngữ và quan trọng nhất là nội dung. Dân chúng phản đối NBCT không phải vì nó dở mà là vì nội dung cuốn sách không phản ánh đúng thực tế mà họ biết và tin tưởng. Và vì nó hay về ngôn ngữ, cách viết cao tay, giọng kể hấp dẫn, nhiều chi tiết dị biệt gợi sự hiếu kỳ nên nó càng... "nguy hiểm". Vậy cũng mong các vị "văn hay chữ tốt" bớt tự tin và cay cú đi, chẳng thay đổi được gì đâu khi trọng tài đã giơ thẻ đỏ! 
      Kết lại bài này xin tóm tắt rằng: Khi người viết "hư cấu" trong sáng tác vhnt, thì điều quan trọng nhất là ở cái tâm, "sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng" như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhắn nhủ, thì sẽ ổn cả thôi./.
Ảnh: Đạo diễn Loan Thu.
Môi trường ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét