Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

NGƯỜI HÂM MỘ LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG U23 VIỆT NAM: ĐÊM QUA, KHÔNG CHỈ LÀ MỘT TRẬN THUA!

     Chúng ta đã bước vào trận bán kết với tất cả niềm tin rằng lịch sử có thể đổi màu. Rằng “khe cửa” trước Vạn Lý Trường Thành sẽ mở ra. Rằng một thế hệ đủ bản lĩnh, đủ khát vọng có thể đi xa hơn những gì cha anh từng đi.

Nhưng bóng đá, cũng như lịch sử, không phải lúc nào cũng chiều theo ước vọng.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0–0, thế trận chặt chẽ, giằng co, và niềm tin vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng bước ngoặt đến khi Hiểu Minh, một mắt xích quan trọng nơi hàng thủ buộc phải rời sân vì chấn thương. Một tổn thất lớn về cấu trúc phòng ngự, về sự ổn định, về tinh thần. Dĩ nhiên, không ai dùng chấn thương để thanh minh cho thất bại. Nhưng trong những trận cầu đỉnh cao, chỉ một sự xáo trộn nhỏ cũng có thể kéo theo cả chuỗi domino.

Rồi điều khó tránh đã đến. U23 Trung Quốc, với bản lĩnh và sự lạnh lùng, tận dụng tốt hơn những khoảnh khắc của mình. Họ tổ chức chặt chẽ, phòng ngự kín kẽ, và khi thời khắc xuất hiện, họ không do dự. Tỷ số 0–3 là một kết quả đau. Đau vì cách biệt. Đau vì kỳ vọng. Và đau nhất là vì trước trận, chúng ta đã tin, rất tin rằng mình có thể viết lại trang sử còn bỏ ngỏ.

U23 Trung Quốc đã chơi hay hơn, kỷ luật hơn, hiệu quả hơn. Tấm vé vào chung kết của họ là xứng đáng.

Còn U23 Việt Nam?
Các em đã không bỏ cuộc. Đã chạy đến phút cuối. Đã chiến đấu trong thế trận khó khăn, trong áp lực lớn, trong bối cảnh mà từng pha hỏng ăn, từng bàn thua đều như đè thêm một tảng đá lên đôi chân. Nhưng các em không buông. Không gục. Không quay lưng.

HLV Kim Sang-sik đã bắt đầu buổi họp báo bằng một lời xin lỗi người hâm mộ. Một lời xin lỗi rất đàn ông, rất trách nhiệm. Và sau đó là lời cảm ơn các học trò, những cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối, thậm chí trong thế thiếu người, vẫn không ngừng tìm kiếm bàn thắng. Ông nhấn mạnh: hành trình chưa kết thúc, và toàn đội sẽ chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc.

Đó là điều quan trọng nhất: hành trình chưa kết thúc.

Chúng ta đã nói trước trận rằng: “Đêm nay không chỉ là bóng đá.” Và sau trận, càng thấy rõ: bóng đá không chỉ đo bằng tỉ số, mà còn đo bằng hành trình.

Một hành trình mà U23 Việt Nam đã:
– Đi qua vòng bảng với những chiến thắng thuyết phục
– Khẳng định mình trước những đối thủ mạnh
– Đưa cả hàng triệu người hâm mộ sống lại cảm giác tin tưởng vào một thế hệ mới
– Và bước tới bán kết châu Á với tư thế ngẩng cao đầu

Thua Trung Quốc lần này, lịch sử đối đầu chính thức vẫn chưa được viết lại. Nhưng điều đã thay đổi, là vị thế. Chúng ta không còn bước vào những trận như thế với tâm thế “cửa dưới mặc định”. Chúng ta bước vào với quyền mơ, quyền tin, và quyền đòi hỏi.

Phía trước là trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc. Nhưng thử thách sẽ còn khắc nghiệt hơn. Hiểu Minh chấn thương nặng. Lý Đức nhận thẻ đỏ. Bộ ba trung vệ từng là trụ cột giờ chỉ còn lại Nhật Minh. Bất lợi chồng chất. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh của một tập thể mới được đo lường rõ nhất.

Ngày 20 tháng 1 từng gắn với Thường Châu tuyết trắng, với Jordan gục ngã trên chấm luân lưu. Lần này, lịch sử không lặp lại theo cách huy hoàng. Nhưng lịch sử cũng không quay lưng. Nó chỉ nhắc chúng ta rằng: để chạm tới đỉnh cao, cần thêm thời gian, thêm va đập, thêm những lần ngã đau như thế này.

Bóng đá, suy cho cùng, là câu chuyện của những con người trẻ tuổi học cách lớn lên trong áp lực, trong thua thiệt, trong nước mắt. Và dân tộc, cũng lớn lên cùng họ, bằng sự kiên nhẫn và niềm tin.

Có những giấc mơ không thành trong một đêm. Có những cánh cửa không mở ở lần gõ đầu tiên. Nhưng mỗi bước chân không lùi lại đều là một bước tiến về phía tương lai.

Cảm ơn các em vì một hành trình đẹp. Vì đã khiến hàng triệu con tim rung lên. Vì đã nhắc chúng ta nhớ rằng:
Thua một trận, không thua một thế hệ. Lỡ một thời khắc, không lỡ một giấc mơ./.




Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét