Vậy là Nỗi buồn chiến tranh (NBCT) đã cận kề cửa lò "hỏa táng". Cuốn sách về với tro bụi, cuốn theo những hệ lụy dần bị triệt tiêu, góp phần lành mạnh hóa đời sống tinh thần xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
* *
*
Nhìn lại quá trình đấu tranh loại “rác phẩm” chúng ta thực sự khâm phục những con người kiên trung vì công lý, sự thật lịch sử, bảo vệ chính nghĩa, thành quả cách mạng, phẩm giá "Bộ đội Cụ Hồ" trước sự tấn công bằng những phát ngôn thoá mạ, cay độc.
Trên truyền thông mạng xã hội, đêm ngày nhan nhản Status, comments với những lời lẽ chợ búa, cục cằn vô văn hóa xúc phạm, tấn công những người phê phán lật tẩy “rác phẩm” NBCT. Số này phần đa là ít học, vô minh nên a dua, chỉ gây vo ve khó chịu, mượn được Bờm cái quạt mo thôi là gãy cánh.
Đáng quan tâm là những phát ngôn của “giới tinh hoa tự xưng và ngộ nhận”. Lưng vốn chữ nghĩa của số này không phải ít. Thế nên ngoa ngôn, xảo ngôn của họ mới làm dậy sóng phẫn nộ của cộng đồng bảo vệ sự thật lịch sử. Và vô tình, những phát ngôn của họ lại thêm lửa “hỏa táng” NBCT. Xin dẫn 1 số phát ngôn:
+ Một chức sắc của Hội Nhà văn “chẩn đoán” những người phản đối NBCT là “ung thư tâm hồn” - một dạng ung thư chưa có trong Từ điển Y học. Dân gian có câu cửa miệng “ung thư đồng nghĩa án tử”, bởi sự quái ác của căn bệnh.
“Ung thư tâm hồn” mà còn năng lực nhận ra dị tật NBCT! Lại còn có nghệ thuật đấu tranh, bước đầu đã loại được “rác phẩm” ra khỏi danh mục các tác phẩm tiêu biểu sau 50 năm đất nước thống nhất, sao lạ vậy?
+ Phát ngôn của một chức sắc khác trong Hội Nhà văn đánh giá NBCT: “là tác phẩm tầm cỡ.., mà nhiều quốc gia muốn có được cho văn học của mình... nó vượt qua những lớp bụi thiên kiến để cống hiến chất nghệ thuật vàng ròng...”. Ôi, thật trác tuyệt! Mà sao “vàng ròng” lại thành “rác thải” vậy! Cửa miệng bao thường dân là độc giả khoe đọc tác phẩm này, tác phẩm nọ đã chạm đến con tim mình, vì thấy bóng mình, cha mẹ, người thân, đồng đội mình trong đó. Còn đọc NBCT, Cựu chiến binh, nhất là ở Tây Nguyên thời chống Mỹ (bối cảnh NBCT) chỉ thấy bìa đặt g.i.ế.t vượn nhầm đàn bà, đảo ngũ, h.i.ế.p dâm tập thể, cờ bạc đỏ đen...; không hề thấy bóng của mình, của đồng đội mình trong đó!
Và để ma mị cho cái “nghệ thuật vàng ròng”, vị này tung hỏa mù “đa chiều, đa dạng viết về chiến tranh... mới có một tác phẩm như thế!”. Thực chất của ma mị ở đây là “nghệ thuật hóa chính trị”, núp bóng hư cấu xuyên tạc bản chất chính trị, tính chính nghĩa của Cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.
+ Một chức sắc đứng đầu văn học nghệ thuật cấp tỉnh phát ngôn rằng, “Đọc các bài đấu tố NBCT... thấy thương cho đất nước mình, đã mấy thế hệ rồi mà vẫn tồn tại một cộng đồng rễ chuỗi sôi sục tinh thần đấu tố của cách mạng thổ cải”. Bạn đọc hãy đọc kỹ phát ngôn này có 2 dụng ý: Một là, phỉ báng hàng triệu người gồm Cựu chiến binh và các tầng lớp yêu nước phê phán NBCT là thứ rác rưởi. Hai là, cho tinh thần đấu tranh đòi loại bỏ NBCT “sục sôi... của cách mạng thổ cải” (ý chỉ cải cách ruộng đất sau 1954), đó là tâm lý bầy đàn của những kẻ ngu si bị dắt mũi. Nhân vật này còn đem đối lập giữa “giới trí thức/ văn nghệ sĩ” với cộng đồng phê phán đòi hủy bỏ “rác phẩm” NBCT. Đây là một sự ngạo mạn, song vô minh. Bởi NBCT chỉ là “phiên bản xấu của Phía Tây không có gì lại đã bị bóc mẽ. Nó là phiên bản xấu bởi ăn cắp ý tưởng, kết cấu... song lại hư cấu bịa đặt, vô nhân tính, trong khi nguyên bản phản ánh chân thực, đầy tính nhân văn. Qua đây cho thấy cái năng lực cao siêu, tinh tế đẳng cấp trên của vị này so với đông đảo Cựu chiến binh, các tầng lớp vạch trần “rác phẩm” trong tiếp nhận giá trị thẩm Mỹ!!! Nghe nói vị này vừa tái cử đứng đầu Hội liên hiệp văn học nghệ thuật cấp tỉnh trong kỳ Đại hội mới đây bằng hình thức “giơ tay”!
+ Phát ngôn của một vị làm quản lý ngành văn hóa cấp tỉnh, đã kết tội cộng đồng phê phán NBCT: “... như bãi đấu tố của bần cố nông tri thức...”; cho “sỉ vả, kết tội Bảo Ninh và tác phẩm của ông là xuyên tạc, phản bội, lật sử, chúng ta mới là những kẻ vô ơn, phản bội trơ trên nhất... những con lươn, con chạch lại đi bày vẽ con người về cách làm người”! Đọc phát ngôn này, thực sự cần uống ngay thuốc trung hòa acid dạ dày anh chị em ạ. Có thể nhận xét, vị này mới thực sự là trí thức nửa mùa, học hành, tu dưỡng không đến nơi đến chốn. Thế mà không hiểu sao, bằng cách nào mà vị đó trườn lên được ghế Phó Giám đốc sở? Ngoài ra, trong phát ngôn của vị này còn ẩn chứa dấu hiệu phản động, phân biệt đẳng cấp. Hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.
+ Thêm phát ngôn của vài nhân vật trong giới báo chí coi thường những người phê phán NBCT: “đọc văn như đọc sử...”; “...thiếu hiểu biết tối thiểu về thể loại trong văn học nghệ thuật, đã dẫn đến không chỉ có ý kiến... làm đơn kiện... Tôi thấy trò lố này có nhiều người hùa theo”. Nhà báo này còn vu cáo sai sự thật đối với hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đồi bại rằng, “Quân đoàn ba đàn và cũng chén”! Nhà báo như này thì không chỉ thấp TẦM, mà TÂM còn vẩn đục.
* *
*
Tiếp cận, phân tích có lựa chọn một số phát ngôn gây phẫn nộ đối với hàng triệu người, không riêng Cựu chiến binh, mà đủ các thành phần xã hội. Lịch sử cách mạng Việt Nam, có truyền thống “Quân với Dân một ý chí”. Sự phẫn nộ của Cựu chiến binh tất yếu dẫn đến sự phẫn nộ của Nhân dân. Vì thế những phát ngôn của “giới tinh hoa tự xưng và ngộ nhận” trên đã vô tình thêm lửa “hỏa táng” NBCT.
Bài viết vào cuối chiều đông lạnh, càng se lòng. Biết đâu những phát ngôn kiểu đó sẽ ngược gió “hỏa táng” cả sự nghiệp văn chương, báo chí của những người trong “giới tinh hoa tự xưng và ngộ nhận”./.
Môi trường ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét