Thứ Ba, 8 tháng 2, 2022

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

 

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Ngày 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự lễ ra mắt cuốn sách có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các  đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư.

Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước.

Tại lễ ra mắt sách, các chuyên gia, nhà khoa học khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách đã trình bày, phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình CNXH và nội dung, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam một cách khúc triết, rõ ràng, dễ hiểu. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh: Cuốn sách của Tổng Bí thư sẽ là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng XHCN như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên..., song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bạn đọc tiếp cận bản điện tử cuốn sách này trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

 

Năm mới, câu chuyện mới về thủ đoạn chống phá Đảng, hại nước, hại dân của bọn phản động

 Thêm một tuổi Xuân, thêm một tuổi Đảng, nhất định năm 2022 nhân dân ta sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn năm 2021.

Đúng vậy, 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã kiên trì phấn đấu, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thêm tuổi mới với tinh thần mới, khí thế mới, không có khó khăn nào, thế lực nào có thể ngăn đường, cản bước Đảng ta lãnh đạo toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiến lên giành những thành tựu mới, góp phần xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã không chấp nhận sự thật ấy. Chúng cố tình chống đối, gây nhiều khó khăn, trở ngại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Chúng không muốn nhân dân ta có cuộc sống hào bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, chúng ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, cản trở nhân dân ta xây dựng cuộc sống mới, kể cả lợi dụng việc vui Xuân đón Tết Nhâm Dần của nhân dân ta để chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ. Chúng run sợ và lo lắng rằng, chừng nào ở nước ta còn có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì chừng ấy “món nợ từ sự thâm thù chế độ của chúng chưa được trả hết”, giấc mộng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa của chúng không thể thực hiện. Để nuôi hy vọng thực hiện mưu đồ phản trắc, phục thù, chúng đã thay đổi phưng thức chống phá Đảng ta, chuyển từ biện pháp quân sự, dùng bạo lực sang sử dụng biện pháp mới: phi quân sự, chủ yếu sử dụng âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, “dùng người Việt trị người Việt“ với âm mưu, thủ đoạn ngầm, mềm, sâu, tinh vi, thâm độc và xảo quyệt để chống phá Đảng ta, chiến thắng chủ nghĩa xã hội không cần chiến tranh, tiến hành cuộc hiến không có khói súng; chỉ cần “đánh chiếm lòng người, dùng đồng đô la” là thành công… Muốn vậy, bằng mọi cách chúng phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các thế lực thù địch, phản động đang xúc tiến chiêu trò tạo ra các mâu thuẫn, áp lực ngay trong nội bộ Đảng cùng với những “cái hích từ bên ngoài”, kết hợp chặt chẽ với “lộ trình thực hiện dân chủ” trong nhân dân, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong bộ máy Đảng, Nhà nước ở Việt Nam thông qua nhiều khâu, các bước nhằm mục đích làm cho thành phần kinh tế nhà nước mất vai trò chủ đạo; chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Thúc đẩy nhanh hơn quá trình hình thành “xã hội dân sự”, tạo điều kiện thuận lợi cho các “tổ chức chính trị đối lập” xuất hiện và hoạt động công khai, làm cho Đảng ta bị phân hóa, rối loạn, không thể kiểm soát được tình hình. Từ đó, gây sức ép buộc Đảng ta phải chấp nhận “dân chủ” hóa xã hội theo hình mẫu phương Tây hoặc tan vỡ chế độ chính trị – xã hội như Đông Âu.

Gần đây, lợi dụng chúng ta đẩy mạnh phòng, chống Covid-19, cần vaccine và phát triển kinh tế – xã hội, chúng tìm mọi cách gây áp lực đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tiến tới lật đổ Đảng Cộng sản, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chúng coi đây là khâu “đột phá” có ý nghĩa “then chốt” để lũng đoạn Đảng và chế độ ta. Qua đó, tăng cường cài cắm, móc nối, xâm nhập, “chuyển hóa ngầm” bằng các thủ đoạn tình báo, gián điệp để kích hoạt “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nảy nở trong nội bộ Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp ở Việt Nam.

Chúng đẩy nhanh quá trình “dân chủ hóa” để hỗ trợ cho chiến lược thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Bằng con đường này, chúng hy vọng sẽ “pha loãng” nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động tư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo hình mẫu tư sản phương Tây với ý đồ “góp gió thành bão”, tạo sóng ngầm, tiến tới tạo “giông bão trên cả nước” thành cao trào chống phá Đảng ta.

Một trong những biện pháp vô cùng nham hiểm là chúng ganh đua tranh cướp, giành giật lớp trẻ, lôi kéo, mua chuộc họ đứng về phía lực lượng chống Đảng. Vì vậy, chúng đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngành giáo dục Việt Nam, coi đó là “chiêu bài” phá ngầm để làm suy yếu Đảng trong tương lai. Chúng xác định giáo dục và đào tạo là con đường ngắn nhất để thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xã hội Việt Nam. Đó là cái cớ để chúng kêu gọi phải thay đổi nền giáo dục Việt Nam bằng con đường mới sáng sủa “Tây học”, du học phương Tây. Cái đích sâu xa của hoạt động này là nhằm tạo ra một lớp cán bộ Việt Nam trẻ tuổi, “thân” phương Tây, là nguồn kế cận, kế tiếp của Đảng, Nhà nước Việt Nam sau này để thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”.

Chắc rằng từ sau Tết Nhâm Dần,các thế lực thù địch, phản động sẽ tiến hành nhiều biện pháp mới tinh vi, thâm độc và xảo quyệt, nhất là trong lĩnh vực chính trị tư tưởng để đẩy mạnh xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta.

Những năm tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, thống nhất Tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua và đã giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử thì ngày nay, không có khó khăn, thế lực phản động nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi tới. Đầu năm Nhâm Dần, với tinh thần đất nước vào Xuân, ra quân quyết thắng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; phấn đấu để nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hướng đến chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930-3/2/2030)./.

Khi việt tân tự vả vào mồm

 Sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản quy định không lấy tên Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký để đặt tên đường, tên trường và các địa điểm công cộng. Lập tức Việt Tân cay cú, có bài "dốt sử dễ dẫn đến mất nước". Thì ra bây giờ họ mới nhận ra! Đúng, dốt sử và xuyên tạc lịch sử rất dễ mất nước.

Trước năm 1975, tại đô thành Sài Gòn và một số địa phương, các người đã từng lấy tên của hai kẻ bán nước này để vinh danh, đặt tên khắp nơi. Chính vì các người là tổ chức hết làm tay sai cho Pháp, khi Pháp bị Nhật đuổi ngày 19/3/1945 thì chuyển sang làm tay sai cho Nhật. Ngày 15/8/1945, Nhật thua và đầu hàng đồng minh thì các người tiếp tục theo Pháp khi họ trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Sau 1954, các người lại ôm chân Mỹ để tàn hại tổ quốc, phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Nhận giặc làm cha suốt cả cuộc đời, mù màu về lịch sử hào hùng của dân tộc. Học Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Gia Long để bán nước cầu vinh. Ngụy Sài Gòn bán nước như Gia Long, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký...nên thờ họ là phải. Đó cũng là do tư duy nô lệ, dốt nát lịch sử. Chính vì dốt sử nên không biết thế nào là anh hùng dân tộc, thế nào là giặc bán nước.

Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký thì đến trẻ lên ba ở Việt Nam cũng biết là hai tên giặc hèn hạ đầu hàng giặc, dâng đất đai tổ tiên để lại cho Pháp, làm tay sai cho Pháp để đàn áp phong trào khởi nghĩa chống Pháp. Người Việt Nam chân chính khi nghe đến tên chúng là không ngừng phỉ nhổ, bỉu môi dài thườn thượt với thái độ không thể khinh bỉ hơn. Các người dốt nát về lịch sử, theo phi nghĩa để tàn hại quê hương. Dốt nát, phản động và kết quả là phải bám càng máy bay và cướp thuyền của dân để vượt biển. Tự biến mình thành giống vong quốc nô! Dốt nát lịch sử và phản quốc nên mới bị khai tử, bị đánh không còn mảnh giáp./.

Không thể đòi lại Hoàng Sa bằng cách biểu tình hay gây chiến tranh

 Là người Việt Nam sẽ không ai dám quên nỗi đau mất Hoàng Sa năm 1974. Trường Sa, Hoàng Sa muôn đời là của Việt Nam. Chúng ta có đầy đủ các bằng chứng lịch sử về việc xác lập chủ quyền. Thế nhưng, đây là vấn đề gay go, phức tạp, đòi hỏi phải kiên trì bằng biện pháp hoà bình để đòi lại Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa bị Trung Quốc chiếm năm 1988; việc biểu tình hay kích động chiến tranh không phải là bước đi khôn ngoan của kẻ cơ trí. Trung Quốc là một nước lớn và mạnh, nếu dùng vũ lực để đòi lại thì chắc chắn chúng ta sẽ thiệt hơn họ rất nhiều.

Với những ai am tường về lịch sử của dân tộc có thể nhận thấy một điều rằng cha ông ta đã rất khôn khéo trong việc chung sống hòa bình với người Trung Quốc - người làng giềng phương Bắc khổng lồ! Chung sống hòa bình vì bách tính của Đại Việt chứ không phải là lệ thuộc Bắc phương. Vua Lê, Chúa Trịnh đã rất khéo léo trong mối quan hệ với Trung Quốc và sau đó nhà Thanh đã phải trả lại 120 dặm đất Vị Xuyên cho chúng ta. Nói thế không có nghĩa là chúng ta đòi thì họ sẽ ngay lập tức trả, cái quan trọng nhất trước mắt là giữ vững chủ quyền, không để họ lấn chiếm thêm và hy vọng vào sự quật khởi của các thế hệ tiếp theo. Ta không bao giờ công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc, làm đủ mọi cách để lấy lại hay chí ít cũng để cho thế giới biết rõ là họ đã xâm chiếm biển đảo của tổ quốc ta.

Lịch sử dân tộc ta chưa bao giờ có khái niệm “sợ Trung Quốc”, có nghĩa là một khi họ dấy can qua, mang sức mạnh để uy hiếp, xâm lược thì các Triều đại phong kiến của ta và nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân đứng lên để bảo vệ sơn hà xã tắc; khẳng định với giặc phương bắc chân lý bất diệt “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư”. Triều Tiền Lê và nhà Lý chống Tống; nhà Trần bình quân Mông Cổ, Lê Lợi, Nguyễn Trãi đánh thắng quân Minh lập nhà Hậu Lê; Vua Quang Trung đại phá quân Thanh, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đập tan 60 vạn quân Trung Quốc tại biên giới phía Bắc năm 1979. Đó là những trận chiến long trời lở đất của quân và dân ta qua các thời kỳ khác nhau, làm cho giặc phương Bắc “chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn” khẳng định rằng “sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”!

Có một điều chắc chắn đó là, đến hàng triệu năm sau thì dân nước Nam ta và Trung Quốc vẫn sẽ là hàng xóm láng giềng, đó là điều bất biến! So về thế và lực thì chúng ta phải thừa nhận rằng họ mạnh hơn ta trên hầu hết các lĩnh vực ngoại trừ lòng yêu nước! Vậy nên khi đánh thắng chúng rồi, các bậc tiền nhân cấp ngựa xe, thuyền bè, lương thảo cho chúng về nước, cử sứ thần qua hòa hiếu với chúng. Không phải là chúng ta đớn hèn mà đó là vì tiền nhân lấy đại cục làm trọng nên đem đại nghĩa để đối trọng với hung tàn, lấy chí nhân để loại trừ cường bạo. Mục đích cuối cùng là thái bình cho tổ quốc, vì cuộc sống của bách tính nước Việt! Vì sách động binh đao không phải là hồng phúc cho muôn dân trăm họ!

Chiến tranh xảy ra thì ngọc đá đều tan, đó không phải là cái phúc của xã tắc nhưng lại là món lợi ngàn năm có một của các thế lực thù địch và bọn phản động trong và ngoài nước vì đó là thời cơ để chúng hòng “lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền nhân dân”, rước ngoại bang vào nhà để thỏa mãn mưu đồ đã trở thành bản chất của chúng là bán nước cho giặc để được “vinh thân, phì gia”, ấm no cho chúng và gia tộc của chúng chứ chẳng bao giờ chúng nghĩ cho nước cho dân đâu! Trái lại, những kẻ ấy càng lợi dụng phá thêm, thậm chí mong muốn “Trung Cộng đánh thẳng vào Hà Nội giết sạch Việt Cộng” năm 1979. Bọn Fulro và bọn khủng bố tiền thân của “Việt Tân” đã nhân cơ hội chiến tranh đó mà “đục nước béo cò” đánh phá vào trong nước, đem tiền giả, ma túy, súng đạn vào khủng bố. Những kinh nghiệm từ lịch sử vẫn còn rành rành.

Đến hôm nay, nếu chiến tranh diễn ra thì cả Trung Quốc và Việt Nam đều chịu thiệt hại. Chúng ta sẽ chịu thiệt hại rất lớn về sức người sức của, kinh tế giảm sút mọi mặt, đời sống người dân sẽ bị ảnh hưởng nếu duy trì cuộc chiến lâu dài, chưa biết thắng thua. Chúng ta nên tranh thủ luật pháp quốc tế, sự ủng hộ của thế giới nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Dù vậy, chúng ta vẫn sẵn sàng cầm súng chiến đấu nếu Trung Quốc nổ súng gây chiến tranh, đe dọa quyền lợi quốc gia và sự tồn vong dân tộc; tuy nhiên đó là biện pháp bất đắc dĩ, biện pháp cuối cùng khi không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta luôn trân trọng hòa bình. Vì thế, ta không hy sinh và dùng chủ quyền đánh đổi hòa bình phụ thuộc. Những năm tháng chống Trung Quốc (1979-1991) đã cho chúng ta thấy rất rõ sự nhất quán trước sau như một, chúng ta vừa đánh để giành chủ quyền vừa tìm cách giữ cho nó trong sự kiểm soát, không để bất kỳ thế lực thứ ba nào lợi dụng, khoét sâu, kích động để leo thang cuộc chiến, cố gắng vãn hồi hòa bình, cố gắng tránh xung đột quy mô lớn. Đó là bài học lịch sử mà mỗi chúng ta cần nắm rõ để đập tan mưu đồ của bọn phản quốc!

Những người vì nhẹ dạ cả tin mà theo chúng, hãy tỉnh ngộ đi! Chúng ta đoàn kết, thống nhất để lật bản mặt xấu xa và đê hèn của các tổ chức phản động lưu vong ở nước người và lũ phản phúc đang làm tay sai cho chúng ở trong nước./.

Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?

 Những năm nửa đầu của thế kỷ XX đã có rất nhiều tranh cãi liên quan đến hai trường phái nghệ thuật đối nghịch nhau ở Việt Nam. Đó là nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Khái Hưng Trần Khánh Giư, Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long…là những người cổ võ cho thứ nghệ thuật vị nghệ thuật, tư tưởng của họ là “một bài thơ đơn thuần chỉ là một bài thơ, mỗi áng văn chương đơn thuần là mỗi áng văn chương. Trong tác phẩm “Đôi Mắt”, nhà văn Nam Cao mạnh mẽ phê phán thông qua hai nhân vật, Độ và Hoàng. Đó được xem như là tuyên ngôn nghệ thuật của ông, với Nam Cao và hàng hàng lớp lớp các thế hệ văn nghệ sĩ tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ thì nghệ thuật phải phản ánh hơi thở của thời đại, văn chương phải gắn liên với đời sống con người, dùng ngòi bút “làm đòn xoay chế độ”, góp phần cùng cả nước chiến thắng kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước.

Nghệ thuật vị nhân sinh là khẩu hiệu đấu tranh của những người theo quan điểm văn nghệ mác-xít ở nước ta chống lại phái “nghệ thuật vị nghệ thuật’’ trong cuộc tranh luận lớn về nghệ thuật thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936 – 1939). Trong cuộc tranh luận này, phái “vị nhân sinh” đã chứng minh rằng không có văn nghệ đứng ngoài đấu tranh giai cấp và không theo khuynh hướng nào. Nếu văn nghệ không làm lợi cho giai cấp này thì sẽ làm lợi cho giai cấp khác. Họ chủ trương, trong xã hội có áp bức bốc lột, nhà văn chân chính phải “đem ngòi bút lột trái cái xã hội hiện tại để cho dân chúng trông rõ nguồn gốc của mọi sự đau thương và để tìm lấy đường sống“. Ngày nay cũng thế, nghệ thuật không chỉ đơn thuần là nghệ thuật vì bản chất của nghệ thuật chỉ được phát triển lên tầm cao mới khi phục vụ nhân dân, phục vụ đời sống con người.

Mới đây, Hoài Linh đã hân hoan thông báo việc giành đoạt huy chương vàng Liên hoan kịch toàn quốc với tác phẩm “Lạc giữa biển người”, Minh Béo về nhì. Dư luận ngay lập tức lên tiếng, dù còn trái chiều nhưng đại đa số người dân tỏ thái độ khinh mạn hai nhân vật gây tranh cãi này. Sở dĩ có việc này là vì Hoài Linh trong tháng 11 năm 2020 kêu gọi tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà “ngâm” đến hơn 7 tháng. Khi người dân phát hiện và lên án thì mới hối hả nhờ người trao hàng cứu trợ lụt bão dưới cái nắng 41 độ ở miền Trung. Minh béo từng ngồi tù ở Hoa Kỳ vì lạm dụng tình dục đối với trẻ em đồng tính.

Cụ Hồ đã dạy “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, chẳng hiểu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nghĩ gì khi trao tặng và tôn vinh những con người này. Vi phạm nghiêm trọng thuần phong, mỹ tục và cả luân lý thường tình, không hề có án phạt hay nhắc nhở; đã thế lại còn thần tượng hóa họ. Con người không là thần thánh, ai cũng có sai lầm, khuyết điểm. Thế nhưng người ta chỉ chấp nhận, bác ái với những người thực sự ăn năn, hối lỗi và có thời gian để tự đóng cửa nhìn lại mình.

Hoài Linh không bị khởi tố, không có nghĩa là anh ta không làm gì sai! Anh ta đã lách luật khi trao số tiền kêu gọi từ thiện cho người dân, pháp luật không quy định, không điều chỉnh hành vi đó. Vậy nên anh ta mới thoát tội. Tuy nhiên, về phương diện đạo đức, nhân cách thì rõ ràng anh ta chẳng thể biện minh! Nếu người dân không lên tiếng kịp thời thì liệu số tiền 14 tỷ đó hiện nay có đến miền Trung hay vẫn nằm trong túi anh ta. Nghệ thuật chỉ đơn thuần là nghệ thuật thì chẳng khác nào con thú hoang biểu diễn tài săn mồi, con vẹt khoe nói tiếng người giỏi, nó chẳng có bất kỳ một hàm lượng giá trị nào./.

PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH: HOÀNG DUY HÙNG VẪN LÀ CON CHÁU 3/// THÔI!

         Về LS HDH hãy chờ thời gian cho chúng ta câu trả lời. Trước đây LCB cũng đã từng tiên phong ủng hộ Tiên Lũ thế thôi. LCB lý luận sắc bén khi ủng hộ HDH, điều đó cũng không sai trong thời điểm này nhưng có mấy vấn đề chúng ta cần mạnh dạn nói thẳng. Một là sau khi tuyên bố quay đầu về VN lần trước HDH đặt quốc kỳ VN - Mỹ để bàn luận về chính trị trong đó có chửi Phidel Castro là kẻ buôn thuốc phiện. Hai là Khi livestreams cùng ông Nguyễn Thanh Sơn HDH vẫn đề cập cởi mở vấn đề ĐCS Việt Nam có nên hội đàm với tổ chức khủng bố Việt Tân? Mới đây nhất là livetreams tại lăng Hồ Chủ tịch để "xin lỗi" mà trước đó vẫn lên sóng nói Mỹ chỉ là bên thứ 3 đánh tráo khái niệm xâm lược??? Ba là tại Yên Bái tự xưng là đảng viên chân chính ngoài Đảng??? Mỗi người có một góc nhìn nhưng thận trọng vẫn hơn và Nguyễn Phương Hùng đó là bài học nhãn tiền. HDH trở về như những người xa quê lầm đường lạc lối chúng ta sẵn sàng đón nhận nhưng không nhất thiết phải ca tụng tốn khá nhiều giấy mực./.


Yêu nước ST.

KHÔNG ĂN ĐẠP ĐỔ, NHƯNG ĐẠP KHÔNG ĐỔ MỚI ĐAU!

     Lãnh đạo Đội tuyển nữ Thái Lan tại ASA WOMAN CUB 2022 thừa biết rằng sau khi nhận hai bàn thua “trắng chiếu” trước Việt Nam, họ không còn nhiều cơ hội tham dự WORLD CUB WOMAN 2023. Tuy nhiên, trận thua khó tin đến 0-3 của họ trước Đài Bắc (Trung Hoa) khiến người ta nghi ngờ.

   Nếu thắng, họ sẽ phải so đọ các chỉ số phụ với đội tuuyển nữ Việt Nam.

   Nếu thua, họ sẽ phải thua theo tư thế “ngẩng cao đầu” mà nhiều, rất nhièu vận động viên trên thế giới từ cổ chí kim vãn thưc hiện.

   Nhưng họ đã để thua Đài Bắc chỉ hơn một bàn so với trận thua của họ trước đội tuyển nữ Việt Nam. Và đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng trong trận đối đấu với đội tuyển Đài Bắc đang dẫn đầu bởi chỉ số bằn thắng/thua.

   Và các cô gái Việt Nam đã vượt lên tất cả!

   Và có thể nói không ngoa rằng họ đã vượt qua tất cả, kể cả các khoản tiền thưởng mà nhà tài trợ này, nhà tài trợ kia… thưởng cho họ.

   Bởi phần thưởng lớn nhất đối với các cô gái ấy là đem màu cờ sắc áo của Việt Nam ra tầm bóng đá thế giới. Vinh dự của quốc gia-dân tộc Việt Nam vượt lên cao nhất đối với bất kỳ một phần thưởng nào.

   Còn đối với người Thái Lan: Không ăn được thì nhờ người khác đạp đổ. Nhưng nhờ rồi mà người khác đạp mà đối thủ vẫn không đổ mới đau chứ ! 

Chỉ vì cay cú ? 

 Nhưng khôn ngoan không lại với giời!

Môi Trường ST.

Trung thành, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác


Một nhu cầu tự nhiên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là chúng ta phải trở về với Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách nghiêm chỉnh, khoa học, sáng tạo. Nguyên tắc bất di bất dịch ở đây là cần nghiên cứu và thấu triệt nó với tư cách không chỉ là một nền tảng tư tưởng về phương diện chính trị-xã hội, một cương lĩnh chính trị-khoa học về mặt hành động cách mạng, một chỉnh thể toàn vẹn về mặt cấu trúc hệ thống, một thực thể vận động và thống nhất về bình diện khoa học-thực tiễn mà còn là một lý thuyết-thực tiễn mở về phương diện xã hội- lịch sử và là một tổng thể phương pháp luận khoa học và cách mạng, như chính bản thân học thuyết Mác-Lênin chứa đựng và thể hiện.

Do sự kết tinh những tư cách và phẩm chất đó, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tự nó đã là một khoa học mang tính cách mạng sâu sắc. Vì nó là học thuyết không chỉ nhằm giải thích thế giới mà quan trọng hơn là, nhằm cải tạo thế giới. Nói cách khác, Chủ nghĩa Mác-Lênin tuyệt đối không phải là thứ khoa học tự thân nào đó mà là khoa học về cách mạng, khoa học của thực tiễn và vì thực tiễn lịch sử nhằm tới giải phóng con người khỏi sự chế ngự bởi “vương quốc tất yếu”, dẫn tới “vương quốc tự do”.

Cho nên, nó hàm chứa trong nó khả năng tự phát triển không ngừng, thông qua hành động cách mạng chứ không phải là những cương lĩnh suông hay những giáo lý nhăm nhăm chỉ học thuộc lòng là đủ. Do đó, nói kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng chính là phải không ngừng phát triển nó bằng thực tiễn cách mạng sáng tạo; đồng thời, tỉnh táo chống lại một cách kịp thời và hiệu quả mọi biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại làm vấy bẩn, méo mó và xuyên tạc nó. Đó là con đường đúng đắn nhất, khoa học nhất và cách mạng triệt để nhất để làm cho nó phát triển không ngừng.

Đó cũng chính là mục đích, là con đường, là môi trường, là bước đi, là thước đo hiệu quả; đồng thời, là thách thức, là vận hội phát triển, là chân trời của sự sáng tạo của công tác lý luận của chúng ta hiện nay nhằm xây dựng hệ thống lý luận thật sự trở thành nhân tố dẫn dắt thực tiễn sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ XXI. Đó cũng là sứ mệnh lịch sử làm nên vị trí không thể thay thế của Chủ nghĩa Mác-Lênin, với tư cách là một học thuyết cách mạng và khoa học.

Xét cho cùng, toàn bộ công tác lý luận tư tưởng của chúng ta, về thực chất là nhằm tới mục đích góp phần trực tiếp xây dựng một đường lối chính trị độc lập, tự chủ và sáng tạo về lý luận của Đảng để dẫn dắt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lịch sử cách mạng nước ta 92 năm qua xác nhận: Do kiên định và phát triển linh hoạt Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tìm đúng bản chất, tính quy luật và quy luật vận động riêng của xã hội Việt Nam và xu thế vận động chung của thời đại một cách sáng tạo; đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện và di họa của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cơ hội, Đảng ta đã xây dựng thành công một đường lối cách mạng độc lập, tự chủ và sáng tạo cho cách mạng nước ta.

Ở tầm vĩ mô, công tác lý luận đã góp phần quan trọng trong việc kiến giải hàng loạt vấn đề khoa học-thực tiễn rất cơ bản và quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: Về đặc điểm và nội dung của thời đại ngày nay; về mô hình và con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm sự nghiệp đổi mới đất nước,...


CÀY TỊCH ĐIỀN, TRÂU HOÁ HỔ CÓ GÌ MÀ BÔI BÁC



Anh em vằn vện đang cong lưỡi bôi nhọ hình ảnh anh Phúc Chủ tịch nước lội ruộng dắt trâu đi cày trong Lễ hội Tịch điền trên cánh đồng xã Tiên Sơn, tỉnh Hà Nam. Anh em cho rằng, Lễ Tịch điền với “trâu hóa hổ”: Giả dối và hình thức. “Chỉ cần nhìn con trâu thôi, nó được vẽ thành...cọp, chứng tỏ sự giả dối, lừa đảo đã thành nếp nghĩ và hành động của xã hội, từ trên xuống dưới, chuộng hình thức bên ngoài và thừa nhận sự lạc hậu muôn thuở…” rồi thì là "Thời đại ngày nay tại sao không dùng chiếc máy trong khi đang kêu gọi công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn mà lại làm hình thức như thế thì không ra gì hết!”

TÍNH CHẤT NGUY HIỂM CỦA ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY

 

TÍNH CHẤT NGUY HIỂM CỦA ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY

 

         “Phi chính trị hóa” quân đội ta là một âm mưu cực kỳ nham hiểm, là một mũi nhọn trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. “Phi chính trị hóa” quân đội tuyệt nhiên không phải là làm cho quân đội ta “không chính trị”, “trung lập”, “đứng ngoài chính trị” trong các cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp như chúng vẫn thường rêu rao, lừa phỉnh, hoặc như những nhận thức mơ hồ của một số người, mà thực chất đó là nhằm phá hủy chính trị vô sản của quân đội ta, là lái chính trị của quân đội ta trượt sang chính trị khác - chính trị tư sản, làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Vì thế, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta thực sự là một yêu cầu, một nội dung đặc biệt quan trọng và cấp thiết trong quá trình xây dựng quân đội ta về chính trị.

            Trong thực tiễn, các thế lực thù địch dùng nhiều ngón đòn và các chiêu thức khác nhau, với nhiều giọng điệu khác nhau, khi thì đứng hẳn về phía đối lập ra sức và trực diện chống phá, khi thì như là “người trong cuộc” thể hiện “thiện chí”, “tâm huyết” của mình đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, cố gắng “khuyên nhủ” chúng ta phải thế này, thế nọ. Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch ra sức rêu rao quan điểm: quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”. Để nhấn mạnh thêm các luận điểm trên, chúng còn đặt vấn đề quân đội ta cần phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết”, “vì quốc gia dân tộc”, “vì nhân dân” trong mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Chúng tỏ ra “thiện chí” kiên trì “khuyên nhủ” chúng ta cần phải thực hiện “chuyên nghiệp hóa” quân đội càng sớm càng tốt; rằng, Việt Nam cần phải nhìn vào quân đội của các nước khác mà noi theo, cần phải “học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản”.

            Cốt lõi trong âm mưu, thủ đoạn chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch là chống phá về chính trị, là đánh vào cái “gốc” chính trị của quân đội - chính trị của Đảng của giai cấp công nhân.Chúng tập trung công kích, phá hoại những vấn đề rất cơ bản của quân đội ta. Đó là: thứ nhất, phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội; thứ hai,phủ định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; thứ ba, xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng và bản chất, truyền thống của quân đội ta; thứ tư,phá hoạimốiquan hệmật thiết giữaquân đội với nhân dân; thứ năm,lôi kéo quân đội ta tham gia liên minh quân sự, phá hoại tình đoàn kết quốc tế và khống chế các mối quan hệ hợp tác giữa quân đội ta với quân đội các nước.

             Âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là đặc biệt nguy hiểm. Nếu chưa thể xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, thì cũng có thể làm cho một bộ phận quân nhân hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, dễ dẫn đến những biểu hiện xem nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, nhất là đối với các tổ chức đảng ở cơ sở. Luận điệu “Quân đội là của quốc gia, dân tộc”, “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân” như làmột yêu cầu, kiến nghị tưởng là khách quan, "không chính trị”, không giai cấp, nhưng lại rất mang đậm tính giai cấp, thực chất là nhằm lái chính trị của quân đội ta sang chính trị tư sản, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, dễ dẫn đến sự hoài nghi, thiếu tin tưởng trong cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, lơ là, thiếu cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

            Trong thời kỳ mới, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch không những được đẩy mạnh ráo riết và tăng cường hơn, mà còn tinh vi, xảo quyệt, nham hiểm hơn.

            Trong tình hình hiện nay, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch cần chú ý thực hiện tốt một số vấn đề sau:

            Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc hơn chính trị của quân đội, làm cơ sở vững chắc cho đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch.

          Thứ hai, quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng: tích cực, chủ động tiến công.Cần tổ chức lực lượng đấu tranh với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ; bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh (nhất là lực lượng 47) cả về phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực, dũng khí đấu tranh; nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu, tính khoa học, sự nhạy bén và sắc sảo trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch.

            Phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng ở các viện nghiên cứu, các học viện, nhà trường quân đội, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học xã hội và nhân văn trong đấu tranh. Cần có chính sách rõ ràng phù hợp, hợp lý cả về vật chất và tinh thần có cơ chế xuất bản, phát hành rộng rãi những sản phẩm đấu tranh tư tưởng, lý luận, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch có giá trị đã được công bố, tạo đà kích thích cho cuộc đấu tranh chung.   

            Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ mục tiêu lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho mọi quân nhân, tạo ra sự “miễn dịch” cần thiết, tăng sức “đề kháng” để ngăn chặn, loại trừ sự thẩm thấu và xâm nhập của các luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch.

            Thứ tư, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng quân đội, đảm bảo quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân, có đủ sức mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cần đặc biệt chú trọng xây dựng quân đội không chỉ giỏi đấu tranh vũ trang mà còn phải giỏi cả trong đấu tranh phi vũ trang, đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng quân đội thực sự mạnh, phải có “thực lực mạnh” như tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng, có khả năng “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; “ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”./.

NHẬN DIỆN NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI

 

NHẬN DIỆN NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH,

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI

                                                         

 

          Trong thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những sơ hở, yếu kém trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc và nham hiểm, chúng khai thác và sử dụng triệt để các mạng xã hội, internét, các phương tiện truyền thông để phục vụ cho các chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng, bịa đặt, kích động các phần tử xấu chống đối lại Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong các dịp tổ chức các sự kiện lớn của đất nước, của Quân đội nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng, quan điểm đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN của nước ta.            

Hiện nay và trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang đặt ra những cơ hội và thách thức lớn đối với nước ta. Ở trong nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Các thế lực thù địch sẽ tiếp tục chống phá quyết liệt đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội bằng nhiều thủ đoạn mới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội cần phải tăng c­ường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của chính ủy (chính trị viên), ng­ười chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, ph­ương pháp, ph­ương tiện tiến hành công tác t­ư tư­ởng, lý luận; nắm vững nguyên tắc, chủ động đấu tranh với những quan điểm tư tưởng sai trái, phản động, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; thường xuyên củng cố, kiện, toàn nâng cao năng lực của cơ quan và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác t­ư t­ưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch./.