Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

BẠN CÓ BIẾT TẠI SAO HOÀNG GIA HAY CHÍNH PHỦ ANH LẠI THƯỜNG NHẮC ĐẾN VIỆT NAM NHƯ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA SỤP ĐỔ KHÔNG? NẾU KHÔNG TỰ GIẢI PHÓNG MÌNH, CÓ LẼ GIỜ CHÚNG TA ĐANG LÀ 1 TRONG SỐ NHỮNG NẠN NHÂN DƯỚI ĐÂY RỒI


🙂
Tháng 3/2008, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac nói: “Nếu không có châu Phi, nước Pháp sẽ trượt xuống thứ hạng của thế giới thứ ba”. Trước đó, năm 1957, tiền nhiệm của Chirac là François Mitterrand cũng đã tiên đoán rằng: “Nếu không có châu Phi, Pháp sẽ không có lịch sử trong thế kỷ 21”.
Tại thời điểm hiện nay, 14 nước châu Phi vẫn phải có nghĩa vụ với Pháp, ràng buộc bởi một Hiệp ước thuộc địa, quy định phải nộp 85% ngân sách dự trữ của họ vào ngân hàng trung ương Pháp, dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Tài chính Pháp. Cho đến nay, Togo và 13 nước châu Phi khác vẫn phải trả nợ thực dân cho Pháp. Các nhà lãnh đạo châu Phi từ chối điều đó sẽ bị giết hoặc trở thành nạn nhân của một cuộc đảo chính. Những người tuân theo sẽ được Pháp hỗ trợ và khen thưởng, bằng cuộc sống xa hoa trong khi người dân của họ phải chịu đựng đói nghèo cùng cực trong nỗi tuyệt vọng.
Đó là một hệ thống tàn ác, đến mức thậm chí Liên minh châu Âu cũng phải lên tiếng tố cáo, nhưng Pháp không có động thái nào, không bao giờ chịu nhượng bộ để thay đổi chế độ thuộc địa trá hình đó, khi mà nó đem lại hàng trăm tỷ USD từ châu Phi về cho nước Pháp.
Dưới đây là 11 nội dung ràng buộc chính của Hiệp ước thuộc địa mà Pháp áp đặt lên các nước thuộc địa châu Phi để làm điều kiện “trao trả độc lập” cho họ:
1. Hoàn trả chi phí “xây dựng thuộc địa” vì lợi ích của thực dân Pháp:
Các quốc gia mới “độc lập” phải trả tiền cho cơ sở hạ tầng do Pháp xây dựng trong thời kỳ khai thác thuộc địa.
2. Tự động thu nộp dự trữ quốc gia:
Các nước châu Phi bị buộc phải gửi dự trữ tiền tệ quốc gia của họ vào ngân hàng trung ương Pháp, gồm 14 quốc gia châu Phi vẫn bị khống chế kể từ năm 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Bờ Biển Ngà, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Xích đạo và Gabon.
Người ta ước tính nước Pháp thường xuyên nắm giữ gần 500 tỷ USD tiền của các nước châu Phi nói trên trong kho bạc của mình, và họ sẽ làm bất cứ điều gì để chống lại bất cứ ai muốn làm sáng tỏ bản chất vấn đề thực dân cướp bóc đó.
Các nước châu Phi không có quyền tiếp cận số tiền đó của mình, Pháp cho phép họ chỉ được sử dụng 15% số tiền trong bất kỳ năm nào. Nếu họ cần nhiều hơn thế, họ phải vay thêm từ chính tiền của mình trong Kho bạc Pháp với lãi suất thương mại.
Để làm cho mọi thứ trở nên bi thảm hơn, Pháp áp đặt một giới hạn về số tiền mà các nước có thể vay thêm từ dự trữ của mình. Mức trần được ấn định ở mức 20% GDP của họ trong năm trước. Nếu các nước cần vay hơn 20% tiền của họ, Pháp có quyền phủ quyết.
3. Pháp có quyền phủ quyết về việc khai thác, sử dụng bất kỳ nguồn tài nguyên nào mới được phát hiện ở các nước châu Phi:
Pháp có quyền là người đầu tiên được mua bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào được tìm thấy trong vùng đất thuộc địa cũ của nó. Chỉ sau khi Pháp nói: “Tôi không quan tâm”, thì các nước châu Phi mới được phép tìm kiếm các đối tác khác.
4. Ưu tiên các lợi ích của các công ty Pháp trong mua sắm công khai và đấu thầu công khai:
Trong các hợp đồng chính phủ, các công ty Pháp phải được ưu tiên đầu tiên, và chỉ sau đó các nước châu Phi mới có thể tìm kiếm các đối tác khác, bất kể các đối tác khác có năng lực tốt hơn và đem lại hiệu quả hơn đến như thế nào.
Kết quả của điều này là, ở các thuộc địa cũ ở châu Phi của Pháp, tất cả các tài sản lớn quốc gia đều nằm trong tay của những người Pháp.
5. Pháp độc quyền cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo quân đội các quốc gia châu Phi:
Thông qua các chương trình học bổng, trợ cấp và “Hiệp định quốc phòng” phức tạp gắn liền với Hiệp ước thuộc địa, người châu Phi buộc phải gửi các sĩ quan quân đội của họ đến đào tạo tại Pháp hoặc các cơ sở đào tạo bên ngoài của Pháp. Chính từ đó, Pháp đã đào tạo hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kẻ phản bội châu Phi và nuôi dưỡng họ. Họ sẽ được kích hoạt khi cần thiết cho một cuộc đảo chính hoặc bất kỳ mục đích quân sự – chính trị nào khác!
6. Quyền ưu tiên của Pháp về việc triển khai quân đội và can thiệp quân sự tới các nước châu Phi:
Dưới cái gọi là “Hiệp định quốc phòng” gắn liền với Hiệp ước thuộc địa, Pháp có quyền can thiệp quân sự ở các nước châu Phi, và cũng có quyền đóng quân vĩnh viễn tại các căn cứ và các cơ sở quân sự ở các quốc gia châu Phi.
7. Nghĩa vụ sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của quốc gia và ngôn ngữ cho giáo dục:
Oui, Monsieur. Vous devez parlez français, la langue de Molière! – Đúng vậy, thưa các ngài, các ngài phải nói tiếng Pháp, ngôn ngữ của Molière!
8. Nghĩa vụ phải sử dụng tiền FCFA, đồng tiền thực dân của Pháp:
Đây là con bò sữa thực sự của Pháp, nhưng đó là một hệ thống tàn ác, khiến thậm chí Liên minh châu Âu cũng phải tố cáo, nhưng Pháp không hề có động thái nào để thay đổi hệ thống thuộc địa đó, khi nó đem lại khoảng 500 tỷ USD từ châu Phi đến kho bạc của Pháp.
9. Nghĩa vụ phải gửi báo cáo dự trữ và thu nhập quốc gia hàng năm cho Pháp:
Không có báo cáo, sẽ không có tiền!
10. Không được phép tham gia liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào khác, trừ khi được Pháp ủy quyền:
Pháp cấm các nước thuộc địa cũ của mình tìm kiếm bất kỳ liên minh quân sự nào khác, ngoại trừ một liên minh do Pháp lập ra cho họ.
11. Nghĩa vụ trở thành đồng minh với Pháp khi có chiến tranh hoặc khủng hoảng toàn cầu:
Hơn một triệu lính châu Phi đã chiến đấu, đem lại sự thất bại của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa phát xít trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng đóng góp của họ thường bị bỏ qua hoặc hạ thấp.\.
Nguồn: VPDF - Quỹ Hòa bình & phát triển VN
vubao15-st
Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản
26
2 bình luận
3 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN CÓ CHỈ ĐẠO THỐNG NHẤT TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ LỊCH SỬ.


Bài viết của trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn.
"Nguyễn Huệ đặt độc lập Dân Tộc lên trên tất cả, còn Nguyễn Ánh đặt lợi ích dòng tộc lên hàng đầu":
Vừa qua báo chí có đưa tin về buổi Toạ đàm của dòng họ Nguyễn Phúc - ở Thừa Thiên Huế, thực ra nếu đây là việc riêng của dòng họ Nguyễn Phúc thì có lẽ chẳng có gì đáng nói song báo chí nhiều tờ đã đăng với những nội dung trái ngược với sự thật lịch sử, lại còn đề nghị đặt tên đường cho một con người mà lịch sử đã gọi là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà, rước voi dày mã tổ" Nguyễn Ánh - Gia Long.
Thiết nghĩ đã đến lúc Trung ương cần có chỉ đạo thống nhất công tác tuyên truyền về lịch sử, đừng để hiện tượng đảo ngược sự thật lại cứ xảy ra mà không chấn chỉnh, không có kết luận rõ ràng thì rồi vài chục năm sau cái sai sẽ biến thành cái “đúng”, cái giả biến thành cái “thật" và hậu quả thật khôn lường.
Riêng việc này tôi xin trích lời của bà Bùi Thị Xuân trả lời câu hỏi của Nguyễn Ánh chỉ chừng đó thôi chúng ta cũng đủ rõ công tội của con người này như thế nào?
Nguyễn Ánh hỏi “Ta và Nguyễn Huệ ai hơn?”
Bà Bùi Thị Xuân : “Chúa công ta (Nguyễn Huệ) tay kiếm tay cờ mà làm nên sự nghiệp. Trong khi nhà ngươi thì đi cầu viện ngoại bang, hết quân Xiêm đến quân Tàu làm tan nát cả Sơn hà, cũng đều bị Chúa công ta đánh cho không còn mạnh giáp. Đem so với Chúa công ta nhà ngươi chỉ là nước Vũng so với ao trời. Còn nói về Đức độ, thì Tiên đế ta lấy nhân nghĩa mà đối đãi với kẻ trung thần thất thế, như đã đối với Nguyễn Huỳnh Đức bề tôi của nhà ngươi. Còn ngươi lại dùng tâm của kẻ tiểu nhân mà đối với bậc nghĩa liệt, đã hết lòng vì Chúa, chẳng nghĩ rằng ai có chúa nấy, ái tích kẻ tôi trung của người cũng là khuyến khích tôi trung của mình. Chỗ hơn kém rõ như ban ngày và đêm tối...”
Còn so sánh giữa Nguyễn Huệ với Nguyễn Ánh nhiều người đã vạch rõ:
“Nguyễn Huệ đại diện cho giai cấp cần lao - Nguyễn Ánh đại diện cho dòng dõi quý tộc.
Nguyễn Huệ dấy binh khởi nghĩa vì quyền lợi của Lê dân rên xiết dưới ách thống trị của chế độ phong kiến Đàng Trong mà Nguyễn Ánh là một trong những kẻ đại diện. Còn Nguyễn Ánh lại đấu tranh vì quyền lợi của dòng tộc và cá nhân mình.
Nguyễn Huệ muốn đập tan cát cứ đưa giang sơn về một mối. Còn Nguyễn Ánh lo bảo vệ Chúa Nguyễn Đàng Trong của mình.
Nguyễn Huệ lo đánh tan các thế lực ngoại bang để bảo vệ bờ cõi, giữ nền độc lập, đem lại niềm tự hào cho Dân Tộc. Còn Nguyễn Ánh lại cúi đầu quỳ gối cầu xin ngoại bang sang xâm lược nước mình.
Nguyễn Huệ đặt độc lập Dân Tộc lên trên tất cả. Còn Nguyễn Ánh đặt lợi ích dòng tộc lên hàng đầu.”
Thử hỏi so sánh như vậy ai hơn ai đã rõ như ban ngày sao lại có nhà mang danh sử học lấy công Nguyễn Huệ mà ghép vào Nguyễn Ánh. Họ có xứng là nhà sử học hay không?.
vubao14-st
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
65
12 bình luận
12 lượt chia sẻ

 GIÁO SƯ GỐC PHI CÓ TÊN UJU ANYA BỊ CHỈ TRÍCH VÌ LÊN ÁN NỮ HOÀNG ANH LÀ NGƯỜI Đ.Ô H.Ộ CHÂU PHI, BIỂU TƯỢNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN.

Giáo sư Đại học Carnegie Mellon UJU ANYA được biết đã bị trường này sa thải ngay khi giáo sư vừa lên án việc ca ngợi Nữ hoàng Anh là không hợp lý khi Nữ hoàng Anh chính là người đã ủng hộ chủ nghĩa thực dân, khiến các quốc gia châu Phi bị đ.ô đ.ộ.
Twitter đã xóa bình luận của bà do những lo ngại về tiêu chuẩn cộng đồng còn trường ĐH bà giảng dạy đã sa thải bà. Tổ chức Nhân quyền cho người châu Phi đã lên tiếng yêu cầu tôn trọng quyền tự do ngôn luận của bà.
Giáo sư Uju Anya là một người tị nạn gốc phi, gia đình và dòng họ bà đã bị th.ực d.ân Anh và quân đội Anh g.ây chiế.n, chi.ếm đất và đẩy bà đi di tản khỏi quê hương.
Thêm một thông tin nữa là Twitter của bà bị xóa trên vùng lãnh thổ được coi là tự do ngôn luận 🙂
Cre: Tổng hợp
Kamen
vubao13-st
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIÁO SƯ NGƯỜI MỸ GỐC PHI BỊ SA THẢI vì LÊN ÁN NỮ HOÀNG ANH LÀ NGƯỜI Đ.Ô H.Ộ CHÂU PHI, BIỂU TƯỢNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN, NGƯỜI Đà KHIẾN GIA ĐÌNH CÔ BỊ T.ÀN S.ÁT VÀ NỬA GIA ĐÌNH PHẢI DI TẢN se NEWS Đôimất buá»n Nếu mong khinh oi cho cuộc chúng FF giám sát thái người còn óthể tiếp môt gắng vượt qua, witter'
159
41 bình luận
4 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ