Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: GIẢI MÃ HỒ SƠ TUYỆT MẬT LẦU NĂM GÓC!

KỲ 2: EM BÉ GÁI ÁM ẢNH

     Mùa hè năm 1965, cái nóng hầm hập và đặc quánh của miền Nam Việt Nam phả thẳng vào mặt Daniel Ellsberg ngay khi vị Tiến sĩ Harvard bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông đến đây không phải để ngồi trong những căn phòng máy lạnh an toàn ở Sài Gòn, nơi các tướng lĩnh Mỹ đang mải mê vẽ ra những bản báo cáo "chiến thắng" rực rỡ gửi về Washington.

Ellsberg muốn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến tranh mà Mỹ đang reo rắc ở Việt Nam.

Khoác lên mình bộ đồ dã chiến bám đầy bụi đỏ, Ellsberg nhảy lên chiếc xe thiết giáp cùng John Paul Vann, một cựu trung tá Mỹ lão luyện và ngông cuồng. Điểm đến của họ là Hậu Nghĩa. Đây là một trong những "tử địa" khốc liệt nhất miền Nam lúc bấy giờ.

Chiếc xe gầm rú, lao đi trên con đường đất lồi lõm, nơi mà mỗi khúc cua đều có thể chôn giấu mìn định hướng của quân du kích. 

Ellsberg ngồi bên ghế phụ, căng mắt nhìn ra những rặng cây âm u. Hai tay ông siết chặt khẩu súng trường tự động AR-15, đạn đã lên nòng, lựu đạn lủng lẳng bên thắt lưng. Chỉ một tiếng động lạ, ngón tay ông sẽ siết cò. Bầu không khí nghẹt thở đến mức ông có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp trên ngực áo chống đạn.

Nhưng, nỗi ám ảnh lớn nhất làm thay đổi cuộc đời vị chuyên gia Lầu Năm Góc không phải là tiếng đạn rít sượt qua tai, mà là một buổi chiều chết chóc tại một nơi được Quân đội Mỹ gọi là "Vùng bắn tự do" 

Đó là nơi mà không quân và pháo binh Mỹ được quyền bắn phá bất cứ mục tiêu nào di động trên mặt đất mà không cần xác minh.

Ellsberg tiến vào một ngôi làng vừa hứng chịu trận cuồng phong của bom napalm. Không có lính du kích nào ở đây cả. Chỉ có những mái nhà tranh đang bốc khói khét lẹt. Không gian tĩnh lặng, đặc quánh.

Và rồi, bước chân của vị Tiến sĩ khựng lại.

Giữa đống tro tàn đen kịt của một mái nhà xập xệ, một bé gái Việt Nam trạc sáu, bảy tuổi đang ngồi thu lu. Ánh mắt em trống rỗng, vô hồn, không một giọt nước mắt, cứ trân trân nhìn vào khoảng không vô định. Trong vòng tay gầy gò lấm lem bùn đất, em đang ôm chặt lấy một con búp bê nhựa. Hơi nóng tàn độc của bom đạn đã làm một nửa khuôn mặt con búp bê chảy xệ, biến dạng. Xung quanh em, không còn một người thân nào toàn vẹn.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng đọng. Khẩu AR-15 trên tay Ellsberg bỗng trở nên nặng trĩu. Hình ảnh bé gái cùng con búp bê cháy dở đã giáng một đòn tâm lý, đánh sập toàn bộ lý tưởng "bảo vệ thế giới tự do" mà ông từng tôn thờ.

Ellsberg bàng hoàng nhận ra: Nước Mỹ không hề mang lại tự do. Họ đang mang đến sự hủy diệt. Tất cả những báo cáo về chiến dịch "Bình định" gửi về Washington chỉ là những lời dối trá rẻ tiền được viết trên máu của những người dân vô tội. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ của quê hương ông đang giết chóc trong một vũng lầy phi nghĩa.

Năm 1967, Ellsberg rời chiến trường trở về Mỹ. Con "diều hâu" ngày nào đã chết trên dải đất hình chữ S. Ông mang theo một vết thương lòng rỉ máu và một quyết tâm: Bằng mọi giá, phải đưa sự thật này ra ánh sáng.

Và chiếc chìa khóa cho sự phanh phui ấy, đang nằm gọn trong kho lưu trữ 7.000 trang tài liệu Tối Mật của Lầu Năm Góc...

Nguồn tư liệu: Câu chuyện được biên dịch và trích dẫn từ cuốn hồi ký lịch sử "Những bí mật về chiến tranh Việt Nam và Hồ sơ Lầu Năm Góc" (Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers) của chính tác giả - Tiến sĩ Daniel Ellsberg.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét