Thứ Ba, 28 tháng 4, 2026

CHA ÔNG TA ĐÁNH GIẶC: 52 CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG HY SINH KHI BẢO VỆ CẦU RẠCH CHIẾC ĐỂ ĐẠI QUÂN TIẾN VÀO GIẢI PHÓNG SÀI GÒN 30/4!

     Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động của chúng tôi được thành lập từ đầu năm 1974, trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết định. Bộ Tư lệnh giao cho Lữ đoàn nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đánh chiếm và giữ vững những cây cầu huyết mạch quanh Sài Gòn, bảo đảm đường tiến quân cho đại quân. Trong số đó, cầu Rạch Chiếc là mắt xích sống còn, bởi kiểm soát được cây cầu này đồng nghĩa với việc mở toang cửa ngõ phía Đông thành phố, chọc thủng tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch.

Địch hiểu rõ tầm quan trọng ấy nên bố trí phòng ngự dày đặc gồm một tiểu đoàn bảo an hơn 400 tên, hỏa lực chống tăng, M79, cối 60 ly; xa hơn là liên đoàn biệt động và cụm pháo 105 ly ở Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức. Chúng sẵn sàng phá hủy cầu nếu thất thủ. Nhiệm vụ của chúng tôi vì thế càng nặng nề hơn.

19 giờ ngày 26/4, toàn bộ lực lượng xuất phát. Hệ thống kênh rạch chằng chịt, bãi lầy ngập nước khiến việc hành quân cực kỳ vất vả nhưng nhờ hàng dừa nước che chắn, anh em vẫn tiếp cận được vị trí mà không bị lộ. Đến 23 giờ, chúng tôi đã vào vị trí, nằm ém sát cầu. Tôi còn nhớ rõ tiếng địch quét đèn pha trên mặt nước, từng người tranh thủ ghi nhớ địa hình. Đúng 3 giờ sáng 27/4, giờ G điểm, tôi nằm sát mé nước, nâng khẩu B40 nổ phát súng đầu tiên. Tuy nhiên, do ở tư thế nằm và bắn hướng lên cao nên quả đạn đầu đã không đích. Vừa bắn xong, biết là không trúng, tôi bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh, đứng thẳng người dậy, lấy đường ngắm nhanh, chuẩn và bóp cò. Quả đạn thứ hai đã trúng mục tiêu, khẩu đại liên của địch bị vô hiệu hóa. Cờ cắm trên đỉnh chòi canh cũng đổ xuống.

Đó là tín hiệu mở màn. Ngay lập tức, các mũi đồng loạt xung phong, thủ pháo và lựu đạn dội cấp tập vào lô cốt. Bị đánh bất ngờ, địch hoảng loạn, nhiều tên bị tiêu diệt, một số bỏ chạy; ta bắt sống được bảy tên.

Chiếm được cầu là một chuyện, giữ được nó lại là thử thách khó khăn gấp bội. Z23 khi ấy chỉ hơn 70 chiến sĩ, trang bị chỉ toàn AK, B40, B41; trong khi địch huy động trực thăng đổ quân vòng ngoài, cho xe tăng và tàu chiến phối hợp phản kích. Cứ sau mỗi đợt tấn công thất bại, chúng rút ra xa rồi lại dội trực thăng và pháo binh bắn quét dữ dội vào các điểm chốt của ta. Pháo chụp trút xuống dồn dập, khiến nhiều đồng đội ngã xuống ngay bên mép cầu, bên những ụ bùn còn sôi lên vì sức nổ. Nhưng tuyệt nhiên không một ai rời vị trí. Có người phải ngâm mình trong bãi lầy suốt nhiều giờ để tránh hỏa lực, chỉ thò mắt lên quan sát mục tiêu.

Và giữa những trận pháo rung chuyển mặt đất, có những đồng chí ngã xuống, thân thể chìm dần vào làn nước đục của con sông đang cuộn xoáy. Dòng nước âm thầm ôm lấy họ như ôm lấy chính mảnh đất mà họ bảo vệ, để lại phía sau là tiếng súng vẫn vang lên với lời thề lặng lẽ nhưng kiên cường rằng cầu Rạch Chiếc bằng mọi giá phải được giữ, dù phải đánh đổi bằng cả máu thịt của những người lính còn rất trẻ.

Đến ngày 29/4, khi chúng tôi nhận lệnh bằng mọi giá phải giữ vững cầu để đón đại quân, lực lượng Z22 và Z23 cộng lại chỉ còn 29 người còn khả năng chiến đấu. Nhưng ý chí thì chưa bao giờ giảm. Anh em gấp rút bổ sung đạn, củng cố công sự, chuẩn bị cho trận đánh cuối.

5 giờ sáng 30/4, chúng tôi nổ súng tấn công lần nữa, quét sạch những ổ đề kháng còn lại của địch gần cầu. Do bị đánh ở cự ly rất gần, quân địch hoàn toàn mất tinh thần; xe chỉ huy vội vàng bỏ chạy, lính tháo chạy theo trong hỗn loạn. Chiếc tàu sắt trực chiến dưới chân cầu cũng nổ máy rút về hướng sông Sài Gòn.

Khoảng 7 giờ, qua kính quan sát, chúng tôi thấy đoàn xe tăng của ta cắm cờ giải phóng tiến về phía cầu. Anh em cùng reo lên: “Quân mình! Xe mình!”. Khi đoàn xe vượt qua cầu an toàn, chúng tôi hiểu rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.

Ba ngày đêm giữ cầu, 52 cán bộ, chiến sĩ Z23 đã hy sinh. Nhưng cây cầu vẫn đứng vững và con đường tiến vào Sài Gòn ngày toàn thắng đã được mở ra từ đó.
Theo lời kể của Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thọ, người bắn phát súng B40 làm hiệu lệnh.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét