Ngày 23/04, tờ WSP đã dẫn lại lời của Tổng thống Mỹ D.Trump, ông ta chống chế rằng Hoa Kỳ (Mỹ đế) đang dần trở lại vĩ đại dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của ông. Chẳng những nước Mỹ có thể chiến thắng Iran dễ dàng trong 4 tuần, thậm chí Mỹ còn có thể mở rộng lãnh thổ hơn gấp đôi, nếu muốn.
Nói tới đây sẽ có nhiều bạn ngạc nhiên, kiểu ủa ủa, Mỹ mở rộng lãnh thổ gấp đôi kiểu gì? À xin thưa, mở rộng bằng cách sáp nhập Canada thành bang thứ 51 đấy.
Và, có thể nhiều bạn đã biết rồi, D.Trump đã từng nhiều lần ngang nhiên tuyên bố muốn sáp nhập Canada trở thành 1 bang đặc biệt. Ngài D.Trump đáng kính cũng từng nhiều lần mỉa mai gọi cựu Thủ tướng Justin Trudeau của Canada là "Thống đốc" (Governor).
Dù ban đầu có thể coi là đùa giỡn, nhưng 2 lần, rồi 3 lần và với tần suất lặp lại dày đặc của Trump, khiến giới chính trị Canada ngày càng xem đây là một chiến lược thôn tính có chủ đích, bất chấp hàng trăm lời hứa hẹn mà Mỹ dành cho Canada nếu chịu ngoan.
Đằng sau những tuyên bố ngông cuồng của Donald Trump không phải là một lời gợi ý phát triển, mà là một sự sỉ nhục tận cùng đối với khái niệm độc lập dân tộc. Đó là tiếng vọng của chủ nghĩa bá quyền cũ kỹ, nơi quyền tự quyết của một quốc gia bị bóp nghẹt bởi tư duy thượng đẳng của kẻ tự coi mình là "chủ nhân ông" của thế giới.
1. Đồng minh hay chư hầu: Khi chủ quyền bị đem ra định giá
Nhiều người ở Việt Nam ta vẫn hay nói rằng Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Đức... là những "đồng minh tin cậy" hay "đối tác chiến lược" của Mỹ. Nhưng, sự thật những quốc gia này có phải là đồng minh không khi mà Mỹ ho một cái là cong đuôi sủa lấy lòng?
Và, ở nhiệm kỳ thứ 2 của mình, với cá tính bốc đồng và ngạo mạn D.Trump đã thẳng tay xé nát lớp mặt nạ "đồng minh" khi tuyên bố Canada chỉ là thực thể sống tầm gửi vào dòng tiền của Mỹ. Bằng cách gọi sự tồn tại của một quốc gia (Canada) là "gánh nặng kinh tế", ông ta không chỉ hạ thấp một nước láng giềng, mà còn công khai bộc lộ bản chất thật của ngoại giao Mỹ: Không có đồng minh, chỉ có những kẻ chư hầu phụ thuộc. Trong mắt những kẻ theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Canada không phải một quốc gia có lịch sử và lòng tự tôn, mà chỉ là một "ký sinh trùng" cần được thuần hóa.
Kiểu quan điểm của Trump: Thực thể nào cũng vậy, đã được nuôi là phải ngoan!
2. Trump và tư duy ông chủ: Phủ sạch quá khứ, độc chiếm tương lai
Tuyên bố "Mỹ không cần Canada" của Trump là đỉnh điểm của sự bạc bẽo và ngạo mạn. Chỉ bằng một phát ngôn, hàng thập kỷ mồ hôi và công sức hợp tác giữa hai dân tộc bị gạt phăng sang một bên. Đây là logic của kẻ mạnh: khi cần thì gọi là "người anh em", khi thấy không còn giá trị lợi dụng thì sẵn sàng rút gạch dưới chân nền móng của chính mình. Sự phủ nhận này không chỉ nhắm vào kinh tế, nó nhắm vào sự tồn tại độc lập của Canada như một thực thể chính trị riêng biệt.
Chẳng những thế, đề xuất biến Canada thành bang thứ 51 chính là "phát súng" trực diện vào luật pháp quốc tế. Đằng sau những hứa hẹn đầy mùi tiền về thuế quan và bảo vệ quân sự là một âm mưu thôn tính thô bạo về chính trị. Trump đang rao giảng một trật tự thế giới đáng sợ: Không có quốc gia độc lập, chỉ có sự mở rộng không giới hạn của quyền lực Mỹ.
Canada, trong viễn cảnh của ông ta, phải chịu số phận của một chư hầu, sẽ bị tước đoạt quốc kỳ, bản sắc và tiếng nói để trở thành một mảnh ghép phục vụ cho tham vọng bá quyền của Washington.
Đây chính là bộ mặt thật của "Đế chế hiện đại": Một thế giới phân cực nghiệt ngã giữa kẻ ra lệnh và kẻ phục tùng. Canada đang bị đẩy vào chân tường với một lựa chọn mang tính sỉ nhục: Hoặc bị dán nhãn là một quốc gia "thất bại" để chịu sự điều khiển, hoặc phải tự xóa sổ mình để tan chảy vào cấu trúc quyền lực Mỹ./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét