Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU BÀI "PHÁP LUÂN CÔNG"

 Pháp luân công còn có tên gọi khác là Pháp luân đại pháp do Lý Hồng Chí (sinh năm 1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc) lập ra năm 1992. Năm 1993, hội nhóm này được biết đến với tên gọi “Hội nghiên cứu Pháp luân đại pháp” được Bộ Dân chính Trung Quốc cấp phép hoạt động.

Sau gần 30 năm, thực tế cho thấy Pháp luân công không phải tôn giáo, tín ngưỡng, cũng không có sự sáng tạo nào kể cả kết quả nghiên cứu khoa học hay lý thuyết tư tưởng hệ, mà chỉ dựa trên cơ sở vay mượn những thành tựu có từ trước đó để huyễn hoặc tâm tính con người. Cụ thể, Pháp luân công tự cho mình là một hệ phái Phật giáo, nhưng các bài tập theo Pháp luân công bản chất là sự tạp pha theo lịch sử khí công đã được nhà sư Phật giáo, võ sỹ Đạo giáo và học giả Nho giáo luyện tập từ xa xưa, xem như một hình thức cải thiện tinh thần, đạo đức và thể chất.
Tuy nhiên, với lối dẫn dắt rằng, luyện Pháp luân công sẽ sửa được tâm tính, chữa được bách bệnh, nên kể từ khi được Bộ Dân chính Trung Quốc cấp phép hoạt động dưới tên gọi: “Hội nghiên cứu Pháp luân đại pháp”, nó đã phát triển khá nhanh. Có thời điểm, chỉ tính trên lãnh thổ Trung Quốc, Pháp luân công đã có đến 39 trung tâm “mẹ”, 19.000 chi nhánh, 28.000 địa điểm tập luyện.
Ban đầu, Pháp luân công được cấp phép là thành viên của Hội nghiên cứu khoa học khí công Trung Quốc, nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó đã thoát ly khỏi tổ chức này. Sau khi bị dư luận lên án, bị chính quyền Trung Quốc coi là “tà giáo”, phản khoa học, người sáng lập Pháp luân công là Lý Hồng Chí đã bỏ trốn sang Mỹ.
Năm 1997, Bộ Dân chính Trung Quốc quyết định hủy đăng ký hoạt động của Pháp luân công, tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn, đồng thời gửi thông điệp, khuyến cáo tới các quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
Như vậy đủ thấy rõ, Pháp luân công đã lộ mặt là một tổ chức có nhiều hoạt động ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống xã hội. Theo thống kê của chính quyền Trung Quốc, đã có lúc tổ chức Pháp luân công tụ tập tới 10.000 người kéo về biểu tình đả kích chính quyền ở Bắc Kinh. Lúc này Lý Hồng Chí ở nước ngoài đã kích động phần tử Pháp luân công nội địa thực hiện hơn 300 vụ tụ tập đông người, bao vây và tấn công các cơ quan công quyền ở Trung Quốc.
Cùng với đó, các phần tử hưởng ứng Pháp luân công ở ngoài Trung Quốc cũng đã sử dụng thiết bị công nghệ cao tấn công vệ tinh thông tin, gây nhiễu một số chương trình truyền hình, phát thanh của Trung Quốc, thậm chí phát chèn sóng các nội dung liên quan đến Pháp luân công.
Đáng nói, những sự kiện liên quan đến Pháp luân công tại Trung Quốc đã trở thành công cụ cho các thế lực thù địch với quốc gia này lợi dụng, chính trị hóa trên diện rộng. Trong đó, những chiêu bài quen thuộc là bóp méo, xuyên tạc sự thật, cho rằng đây là cuộc đàn áp của những người theo tư tưởng cộng sản đối với tư tưởng đối lập. Từ đây, Pháp luân công dựa vào một số tổ chức quốc tế, trở thành phương tiện hoạt động, đem những thuyết lý tạp giáo vay mượn gắn với hoạt động chính trị như đấu tranh đòi nhân quyền, đòi tự do, công kích chính quyền… không riêng đối với Trung Quốc.
Như đã nói, từ tổ chức “Hội nghiên cứu Pháp luân đại pháp”, Pháp luân công không còn đơn thuần hướng đến mục tiêu “rèn luyện sức khỏe, tu dưỡng tâm tính” nữa, mà biến tướng thành tổ chức mang nhiều màu sắc phản động, tiềm ẩn nguy cơ làm mất ổn định an ninh trật tự, đảo lộn kỷ cương xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Tính đến thời điểm này, hoạt động Pháp luân công đã có mặt ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Pháp luân công đã du nhập theo một số Việt kiều, du khách nước ngoài, du học sinh, qua hệ thống truyền thông...
Để tuyên truyền về Pháp luân công, các đối tượng đã sử dụng nhiều cách thức khác nhau từ công khai đến lén lút như: phát tán nơi công cộng hoặc trong khu dân cư; lập các trang Web và tài khoản mạng xã hội truyền bá qua Internet; gửi tài liệu qua đường bưu chính đến nhiều đối tượng khác nhau; tiếp cận lãnh đạo và thân nhân lãnh đạo cao cấp nhằm tranh thủ vận động; thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật như lập các đoàn nghệ thuật “Hồng Ân”, “Thiên Quốc”… biểu diễn miễn phí gắn với một số sự kiện; tổ chức các “Pháp hội” mừng sinh nhật Lý Hồng Chí; thành lập các câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe để kích thích vào tâm lý hiếu kỳ của người dân; tiếp cận những vùng dân trí còn hạn chế để lôi kéo; tiêm nhiễm tư tưởng vào một số đối tượng là học sinh, sinh viên chưa có định hướng rõ ràng về nhận thức xã hội…
Tại Hải Phòng, theo trao đổi của Phòng An ninh đối nội - CATP, hiện đã xác định hơn 10 điểm nhóm với khoảng 160 người hoạt động Pháp luân công bao gồm: Công viên hồ An Biên (Q. Ngô Quyền), Nhà triển lãm mỹ thuật thành phố và khuôn viên tượng đài nữ tướng Lê Chân; công viên Tam Bạc khoảng 20 người, Đền liệt sỹ quận Lê Chân, Nhà hàng T.V.Q (Kiến An), 1 nhà văn hóa tại phường Hải Thành (Dương Kinh), công viên Đầm Vuông (Đồ Sơn), sân chùa Đại Công (Tiên Lãng), lô 18-19 Đằng Lâm (Hải An), nhà riêng hộ N.T.H (An Dương), công viên trung tâm khu công nghiệp VSIP (Thủy Nguyên)…
Thời gian gần đây, Pháp luân công ra sức tuyên truyền tà thuyết về sự trừng phạt mà mỗi người phải gánh chịu khi đến “ngày tận thế” để hù dọa, khống chế, kiểm soát tinh thần những người cả tin, nhẹ dạ. Một số đối tượng còn thần thánh hóa Lý Hồng Chí là người tạo ra thế giới muôn loài và cứu giúp chúng sinh.
Do tin tưởng vào những luận điệu thiếu căn cứ nêu trên, những người tin theo Pháp luân công khi có bệnh đã từ chối điều trị tại các cơ sở y tế vì cho rằng luyện theo Pháp luân công sẽ chữa được “bách bệnh”, dẫn đến hậu quả đau lòng. Nghiêm trọng hơn, từ sự mê muội mà một số người theo Pháp luân công đã tự biến mình thành tội phạm. Có thể nói, Pháp luân công vào Việt Nam đã ngày càng biến tướng sâu sắc, gây không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

ĐẤU TRANH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐỂ CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

 Tôn giáo là lĩnh vực nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Đây cũng là lĩnh vực dễ bị lợi dụng vào các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Vì vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc này là vấn đề cấp thiết.

Bảo đảm thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Với vị trí địa lý nằm ở khu vực Đông Nam Á có ba mặt giáp biển, Việt Nam rất thuận lợi trong mối giao lưu với các nước trên thế giới và cũng là nơi rất dễ cho việc thâm nhập các luồng văn hóa, các tôn giáo. Với sự đa dạng các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam được ví như “bảo tàng tôn giáo” của thế giới. Điều đó đã góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam thêm phong phú và đặc sắc. Hiện nay, ở Việt Nam có 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân; 60 cơ sở đào tạo tôn giáo thuộc Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo.
Việt Nam có chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo hay vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Điều đó đã quy định rõ trong Hiến pháp và pháp luật của nước ta.
Ngay sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 234/SL khẳng định: “Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện, chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo”.
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) khẳng định “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật”. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng đã chỉ rõ: “Quan tâm và tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.
Các Hiến pháp của nước ta năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và năm 2013 đều thể hiện rõ quan điểm nhất quán và xuyên suốt là tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Điều 24, Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
Năm 2016, Quốc hội ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Chính phủ có Nghị định hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng phù hợp với yêu cầu của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ mới của đất nước, đồng thời thể hiện sự tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm hơn nữa quyền tự do tôn giáo của nhân dân.
Hiện 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 26 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số; có hơn 8 ngàn lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm, thu hút sự tham gia đông đảo của các tín đồ và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức thành công ở Việt Nam, trong đó có các sự kiện kỷ niệm 500 năm Cải chánh đạo Tin lành (năm 2017), Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak (năm 2019), Tổng hội dòng Đa Minh thế giới (năm 2019)… Những nỗ lực này của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
Chống lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ chức sắc và tín đồ một số tôn giáo không nhận ra thực tế này. Họ có nhiều tham vọng chính trị và bị tác động, ảnh hưởng bởi luận điệu tuyên truyền, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước, nên đã có những hành động cực đoan, quá khích chống lại chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo nói riêng và trên các lĩnh vực nói chung. Họ đã lợi dụng tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để kích động và tiến hành các hoạt động chống chính quyền, chống chế độ xã hội chủ nghĩa dưới chiêu bài “đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền”. Họ đã liên kết và phụ họa với các thế lực thù địch, các phần tử phản động, chống đối ở cả trong và ngoài nước trong hoạt động chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chiêu bài của họ là đối lập tôn giáo với chế độ xã hội chủ nghĩa, tách các tôn giáo khỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Để thực hiện điều đó, họ sử dụng các thủ đoạn xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, bịa đặt, vu cáo cấp chính quyền phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo để kích động, chia rẽ trong nước và hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế… Họ coi các đối tượng cực đoan chống đối trong các tôn giáo là lực lượng nòng cốt để lôi kéo tập hợp quần chúng làm đối trọng với Đảng, Nhà nước và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Cùng với việc hậu thuẫn cho các lực lượng này hoạt động chống phá đất nước, họ còn phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, tổ chức quốc tế thiếu thiện chí để bịa đặt, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Họ cho rằng Chính phủ Việt Nam đàn áp mọi tôn giáo, thường bắt giữ những người biểu tình ôn hòa đòi hỏi "tự do" tín ngưỡng và "tự do" thờ phụng. Nhiều tổ chức tôn giáo không được Chính phủ công nhận và không cấp giấy phép sinh hoạt… Đây là những luận điệu bịa đặt cũ rích được lặp đi, lặp lại với ý đồ chính trị xấu xa.
Điều đó không chỉ gây khó khăn cho công tác tôn giáo mà còn là nguyên nhân và điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật để gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thành lập các hội, nhóm mang danh tôn giáo, đạo lạ, gây mất đoàn kết dân tộc và đe dọa ổn định chính trị - xã hội; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mê tín, trục lợi, làm lệch chuẩn văn hóa, đạo đức xã hội.
Nhà nước ta bên cạnh việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Bất kỳ ai, nếu vi phạm pháp luật dù với bất cứ lý do gì đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật.
Có thể khẳng định, những luận điệu cho rằng Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam. Những luận điệu sai trái này không thể làm khó Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, mở rộng hợp tác, giao lưu trên trường quốc tế./.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Ở CHI BỘ ĐẢNG

 Để sinh hoạt TPB và PB đi vào thực chất, phát huy dân chủ, giữ vững được đoàn kết nội bộ, giúp cán bộ, đảng viên không ngừng tiến bộ, cấp ủy, người chủ trì các tổ chức đảng phải tập trung vào các giải pháp như:

Xác định và lựa chọn nội dung sinh hoạt TPB và PB phải cụ thể, thiết thực, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng
Lựa chọn nội dung TPB và PB, điều hành buổi sinh hoạt TPB và PB có chất lượng là trách nhiệm của cấp ủy. Trên thực tế, đã có trường hợp lợi dụng TPB và PB để giải quyết mẫu thuẫn cá nhân, góp ý phê bình theo kiểu “bới lông tìm vết”, làm lạc hướng nội dung sinh hoạt của chi bộ. Vì vậy, nội dung sinh hoạt TPB và PB của chi bộ, tổ chức đảng cần tập trung vào những mặt yếu kém của cán bộ, đảng viên, những vấn đề nổi cộm trong lãnh đạo của tập thể chi bộ. Đối với tập thể chi bộ nên tập trung vào những vấn đề về việc ra chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ; phương pháp triển khai thực hiện nghị quyết; kết quả lãnh đạo trên các mặt công tác của cơ quan đơn vị; tinh thần đoàn kết nội bộ v.v. trên từng mặt chỉ rõ những vấn đề làm được, chưa làm được, nguyên nhân và phương hướng khắc phục. Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, thực hiện TPB và PB phải gắn với quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Đó là những vấn đề về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, ý chí học tập và rèn luyện, tinh thần trách nhiệm với cơ quan, đơn vị v.v. TPB và PB đối với đảng viên phải như Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng nhắc: “phê bình việc chứ không phê bình người”; thông qua kết quả công tác để đóng góp, phê bình, cốt để đồng chí mình tiến bộ.
Tiếp thu các ý kiến quần chúng, ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị để TPB và PB. Tạo điều kiện để cá nhân khắc phục khuyết điểm sau TPB và PB.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Hiểu được người cố nhiên là khó, nhưng biết được mình cũng không phải là dễ”. Vì vậy, mỗi chi bộ, tổ chức đảng, đảng viên rất cần đến những ý kiến đóng góp phê bình của các tổ chức trong cơ quan đơn vị. Quần chúng và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị đóng vai trò phản biện giống như một chiếc gương để chi bộ, tổ chức đảng, đảng viên soi vào đó để hiểu được mình hơn, thấy được những ưu khuyết điểm của bản thân một cách khách quan, trung thực để có quyết tâm sửa chữa. Phát huy dân chủ, lắng nghe quần chúng luôn mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong TPB và PB. Cần phát huy cao độ vai trò phản biện đối với tập thể chi bộ và cán bộ, đảng viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Công đoàn, Phụ nữ v.v. thông qua sinh hoạt đóng góp ý kiến theo định kỳ; qua thư góp ý, trực tiếp đối thoại v.v.
Đối với tập thể, phát hiện và tổ chức sửa chữa yếu kém, khuyết điểm để không ngừng tiến bộ là mục đích cuối cùng của TPB và PB. Đối với cá nhân, sau TPB và PB phải tự nhận thức được khuyết điểm của bản thân, xây dựng cho mình kế hoạch sửa chữa với quyết tâm cao bằng những hành động cụ thể, thiết thực; phải xác định được nội dung, biện pháp, thời gian sửa chữa khuyết điểm theo yêu cầu của chi bộ, tổ chức đảng. Tổ chức đảng phải tạo điều kiện để đảng viên sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; theo dõi, động viên và biểu dương kịp thời sẽ tạo nên động lực cho đảng viên tập trung rèn luyện, phấn đấu sau TPB và PB.
Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt TPB và PB đúng trọng tâm, bảo đảm nguyên tắc
Sinh hoạt TPB và PB nếu không được chuẩn bị tốt, điều hành không bám nguyên tắc dễ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Vì vậy, đối với cấp ủy, bí thư chủ trì buổi sinh hoạt, việc tập trung cao độ trong điều hành nội dung là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, cần phải đặc biệt chú ý đến các tình huống phát sinh và chủ động đưa buổi sinh hoạt TPB và PB đi đúng nội dung chương trình theo kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị quyết định đến 60% kết quả hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trên hết, cấp ủy phải luôn bám nguyên tắc, phổ biến chủ đề TPB và PB đến từng đảng viên trước buổi sinh hoạt, tập hợp ý kiến quần chúng và các tổ chức cho từng vấn đề, từng nội dung. Phát huy dân chủ trên cơ sở giữ vững kỷ luật Đảng trong phát ngôn, tuy nhiên, không khi buổi sinh hoạt phải được điều chỉnh cân bằng trên cơ sở điều chỉnh tâm lý và không bó cứng các nội dung TPB và PB theo cách tìm khuyết điểm, đóng góp và yêu cầu sửa chữa.
Đối với sinh hoạt TPB và PB, năng lực điều hành của người chủ trì sinh hoạt (thường là bí thư chi bộ) thể hiện ở khả năng xác định và lựa chọn chính xác nội dung của buổi sinh hoạt. Điều khiển cho hội nghị chi bộ xoay quanh những nội dung đã xác định mà không vượt ra ngoài phạm vi đó. Biết dừng và kết luận đúng lúc khi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Uy tín của người chủ trì nằm trong sự cảm hóa, thu hút và bằng những kết luận đúng đắn. Để nâng cao năng lực điều hành, đòi hỏi người chủ trì phải có trình độ nhận thức về mọi mặt, nhất là trình độ chuyên môn và năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị. Bên cạnh đó là sự nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong công tác, tích cực hoạt động thực tiễn, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, sâu sát bám nắm cơ quan đơn vị và gần gũi với mọi người.

ĐỊA VỊ "NGƯỜI LÃNH ĐẠO" VÀ ĐỊA VỊ "NGƯỜI ĐẦY TỚ" KHÔNG HỀ MÂU THUẪN TRONG TƯ CÁCH CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN


Khi Đảng ta là đảng cầm quyền thì hầu hết các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đều do đảng viên của Đảng được phân công, nắm giữ. Cũng chính từ đây nảy sinh những vấn đề phức tạp và nảy sinh những vấn đề mới khiến cho không ít đảng viên - cán bộ lãnh đạo không còn giữ được mình đã dần dần trượt dài, thoát ly khỏi những phẩm chất cách mạng ban đầu khi mới gia nhập Đảng.

Thế nào là người đầy tớ trung thành của nhân dân? Có nhiều tiêu chí để xác định một đày tớ trung thành của nhân dân. Trước hết, cán bộ lãnh đạo hãy trải nghiệm “3 cùng” với dân; khắc phục tình trạng đến với dân, xuống với dân kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Cán bộ có sâu sát, gần gũi người dân thì người dân mới dần hiểu cán bộ đó tốt hay không, có thật lòng với mình hay không, có tôn trọng mình hay không. Từ đó, người dân mới nói ra những tâm tư, nguyện vọng của mình, thậm chí người dân còn dạy cho cán bộ lãnh đạo biết cách giải quyết những công việc khó khăn, phức tạp một cách nhanh chóng mà nhiều tổ chức, nhiều cán bộ lãnh đạo nghĩ mãi không ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nói về cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân. Trong nhiều nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng cũng đã đúc kết những tiêu chí, phong cách quần chúng của cán bộ lãnh đạo là như thế nào. Chẳng hạn, “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Giáo dục cán bộ, công chức xây dựng và thực hành phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”... Ở tầm vĩ mô, với tư cách là một Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước, dân tộc, nhân dân thì: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Những bài học để làm “người đầy tớ trung thành của nhân dân” là vô cùng đa dạng, phong phú, dễ tìm, dễ học.

            Như vậy Đảng nói chung, mỗi đảng viên - cán bộ nói riêng, bên cạnh địa vị, trí tuệ của một “cán bộ lãnh đạo” đều phải có tinh thần làm việc của một “người đầy tớ”. Đó là một chỉnh thể thống nhất, biện chứng, không thể tách rời trong nguyên tắc sinh hoạt đảng cũng như phương pháp và phong cách của mỗi đảng viên - cán bộ. Điều này là không hề mâu thuẫn vì cái chung của “người lãnh đạo xứng đáng” và “người đầy tớ trung thành” là vì lợi ích của dân, vì nhân dân mà phục vụ. Vì để là người lãnh đạo xứng đáng thì phải có đường lối, chủ trương hợp lòng dân, vì lợi ích của quần chúng nhân dân…Muốn vậy, người lãnh đạo phải thật sự gần dân, hiểu dân, phải thật sự ngày đêm trăn trở với lợi ích của dân, phải thật sự vì dân phục vụ - đó cũng là người đầy tớ của nhân dân. 

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG NÓI VỀ CĂN BỆNH "HAM CHUỘNG HÌNH THỨC"


Trong một phiên họp đầu xuân, khi nói về chuyện trồng cây dịp Tết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một thực trạng: Cứ cầm cái xẻng nghêu ngao; cầm ra lút cán. Người ta trông là biết ông này không phải là trồng cây. Gẩy gẩy mấy tí đất; chân thì đi giày, xong lại đưa cái khăn với chậu nước, nó phản cảm quá!... Cây thì to đùng, xây sẵn mấy vòng xung quanh rồi. Cái đó đã nói nhưng dưới địa phương không chuyển. Cứ chuẩn bị sẵn, thậm chí cái cán xẻng quấn xanh xanh đỏ đỏ. Rồi mời bác trồng cây, bác phải đi găng tay, xong rồi ra còn có người đưa cho cái khăn lau tay. Tôi bảo “không, tớ nông dân quen rồi, phủi cái là sạch…”.

Tại một hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc quán triệt, thực hiện nghị quyết Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nêu những ví dụ sinh động của căn bệnh hình thức: “Ra thăm đồng gì mà dân thì lội bùn cày cấy ở dưới ruộng, cán bộ đứng trên bờ mặc com lê, đi giày, có người che ô, chướng quá. Bác Hồ làm thế à? Thế mà cứ hô khẩu hiệu là học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ!

Xuống với dân, làm việc với cơ sở mà cứ phải có khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng đồng chí về thăm làm việc”. Việc nhỏ này thôi mà cũng có lắm lý sự; nhưng quan trọng là phải biết nghe dân. Dân nói không phải chuyện tốn kém, mà là tác phong, phong cách. Cái đó có phải là quan cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi, chứ chờ cơ chế gì, tốn tiền, tốn của gì?”.

Sinh thời, mỗi khi Bác Hồ về thăm địa phương nào, thấy nơi đó chăng đèn, kết hoa, căng khẩu hiệu chào mừng, Bác đều nhẹ nhàng góp ý, giải thích: Bác là công bộc về thăm, kiểm tra, nắm tình hình nhân dân chứ không phải ông vua, ông quan. Đáng tiếc, lời dạy dung dị, thấm đẫm tình người của Bác đã bị không ít cán bộ lãng quên. Công bộc của dân về với dân, hà cớ gì phải chăng đèn, kết hoa, “nhiệt liệt chào mừng”?

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị tổ chức ngày 23-4-2020, phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh về các mối quan hệ biện chứng, trong đó “cơ cấu đẹp nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn”. Đặc biệt, phải có “con mắt tinh đời” trong phát hiện, xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ. “Đừng bị đánh lừa bởi các động tác giả, thích đề cao, khoe thành tích, che giấu khuyết điểm... Đừng “nhìn gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”, đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài, che đậy cái sơ sài bên trong”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở.

           Những câu chuyện nhỏ mà để lại bài học lớn, sâu sắc. 

TÌNH NGƯỜI TRONG CHỐNG THIÊN TAI

             Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của thiên tai, tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, gây ngập lũ tại nhiều địa phương…Đặc biệt tại tỉnh Thừa Thiên Huế mưa lớn cộng với mực nước trên các sông đều trên báo động số 3 cho nhiều địa phương vùng trũng bị chia cắt, cô lập, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

             Trong cơn thiên tai hoạn nạn, người dân miền Trung đã cho thấy tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn. Cũng trong lũ lụt những tình cảm giữa quân và dân càng được siết chặt, keo sơn khi cùng nhau khắc phục những thiệt hại sau lũ.

              Người dân miền Trung đã mất đi nhiều thứ sau mưa lũ thế nhưng có một thứ mà người dân nơi đây không bao giờ đánh mất đó chính là tình người trong thiên tai.

          Những ngày tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của người dân, thì mọi người dân, kết hợp với các ngành, địa phương tiếp tục ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

          Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 7, áp thấp nhiệt đới qua các phương tiện thông tin đại chúng; để kịp thời ứng phó theo sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản./.

TBQL 17

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG MẠNG INTERNET ĐỂ BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ ĐẢNG

 

        Internet và mạng xã hội đem đến cho công chúng nhiều thông tin đa dạng, phong phú và nhiều lợi ích trong đời sống xã hội nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy nguy hiểm, được các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng để chống phá Việt Nam. Do đó, bên cạnh việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao khả năng tự "đề kháng" của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Đây là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

          Đặc biệt, thời gian gần đây, các thế lực phản động, thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn chế độ triệt để lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi dụng việc Đảng ta xử lý một số cán bộ, đảng viên có chức quyền sai phạm để dựng chuyện “trong Đảng có phe cánh”, “đang thanh trừng nội bộ”… tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong nội bộ và xã hội, rồi kích động tâm lý bất mãn, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để kích động, đòi thực hiện “đa nguyên”, “đa đảng”, xây dựng “xã hội dân sự”, đòi thay đổi cương lĩnh, đường lối phát triển đất nước; xuyên tạc, vu khống những vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp…

          Những thông tin xấu độc chống phá Việt Nam trên internet, mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến rất đa dạng về nội dung và tính chất, từ bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo sự thật đến giả mạo, cắt xén thông tin, dựng chuyện, ngụy tạo bằng chứng, làm lẫn lộn đúng - sai, thật - giả để vu cáo, chống phá Đảng và Nhà nước; từ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng hòng phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận thành tựu đổi mới của Đảng, Nhà nước ta đến kích động xu hướng ly khai, kích động người dân biểu tình, gây rối, thậm chí có hành vi chống đối chính quyền gây bất ổn về an ninh, trật tự, từ đó tìm thời cơ để tiến hành “cách mạng đường phố”, cách mạng màu tại Việt Nam.

          Sự xuyên tạc, bịa đặt, chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong, bọn cơ hội chính trị, bất mãn đối với Đảng Cộng sản, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta như nêu trên là việc làm không có gì mới lạ, vì đó là bản chất chống cộng của họ, do hệ tư tưởng và lợi ích của giai cấp tư sản cũng như do lợi ích ích kỷ và sự hận thù cá nhân chi phối. Song, điều đáng nói là, có người, kể cả một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chia sẻ hoặc đăng tải các thông tin, bài viết lan truyền trên các mạng xã hội có nội dung sai lệch, hoặc có dụng ý cá nhân không lành mạnh thể hiện chính kiến của mình, vô tình tiếp tay cho các phần tử chống đối. Đó là thái độ không đúng mực, thậm chí sai trái, vi phạm pháp luật, nếu là đảng viên còn vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm./.

TBQL 17

Lố bịch- cái gọi là: “Dự đoán nhân sự trung ương” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

 


Thời gian gần đây trên nhiều phương tiện truyền thông, trang mạng của tổ chức phản động, lưu vong và mạng xã hội, các đối tượng tăng cường tung ra các luận điệu xuyên tạc, giả mạo, thất thiệt chống phá Đại hội XIII. Chúng ra sức thổi phồng, suy diễn, bóp méo, bịa đặt, quy kết thành những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Chúng rêu rao rằng công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII là cuộc “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng nội bộ”, “thủ tiêu đối phương”... Chúng cố tình dựng chuyện, quy chụp rằng, việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, là “xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; việc thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”, “tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII chỉ mang tính hình thức, là dịp để hội hè, tốn kém tiền của nhân dân”….

Chúng tìm mọi thủ đoạn để suy diễn công tác cán bộ theo kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông” như: “Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIII”, “nhân sự Đại hội XIII: Gươm đã tuốt khỏi vỏ”… Thật nực cười, Đại hội còn chưa diễn ra, song những “con buôn” chính trị lại tỏ ra thông thái khoác lác như thật, khẳng định người này triệt hạ người kia để giữ vị trí này vị trí khác, sắp xếp bộ máy lãnh đạo của Đảng từ cao xuống thấp; từ đó suy diễn, đánh giá theo chiều hướng tiêu cực. Mánh lới thường thấy của chúng là “giật tít-câu khách” đánh trúng vào sự tò mò của nhiều người, từ đó đưa ra phân tích nhận định công tác cán bộ, nhân sự có sự “an bài”, “sắp xếp”, “thỏa hiệp”, cuối cùng là rêu rao, xuyên tạc chế độ mất dân chủ, độc đảng, chuyên quyền, toàn trị.

Xuyên tạc đời tư, nói xấu, vu cáo cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các blog, không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc, rêu rao, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Chúng thường phát tán các thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội. Từ đó hòng tác động đến nhận thức, tâm lý, tư tưởng, tình cảm của nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Nguy hiểm không kém, chúng tập trung tung ra những bài viết, nhận định xuyên tạc, đánh đồng công tác phòng chống tham nhũng là “thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực” trước Đại hội XIII. Chúng lợi dụng vào một số vụ việc cụ thể như: Việc một số tướng lĩnh, sĩ quan bị Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luật, xử lý vừa qua; sự việc liên quan đến Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hay thông tin khởi tố vụ án đối với ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Trường – cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải…để xuyên tạc đó là sự “đấu đá quyền lực” “tranh giành lợi ích”, “tiêu diệt phe nhóm”,“thanh trừng nội bộ”… Từ đó nhằm gây ra tình trạng nghi ngờ, hoang mang, lầm tưởng an ninh chính trị mất ổn định, nội bộ mất đoàn kết, làm suy giảm niềm tin đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Đối với mỗi một đảng chính trị, đảng cầm quyền ở bất kỳ quốc gia hay thể chế chính trị nào, để xây dựng, bầu ra bộ máy lãnh đạo của đảng thì công tác tiến hành lựa chọn, bầu cử bộ máy lãnh đạo, người đứng đầu dưới hình thức nào (từ dân chủ trực tiếp hay gián tiếp) là việc bình thường. Một ví dụ của nền chính trị dân chủ tư sản, điển hình ở Mỹ thì đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa, định kỳ vẫn tổ chức đại hội toàn quốc để đảng viên bầu cơ quan lãnh đạo của đảng, chủ tịch đảng, đề cử đại biểu của đảng mình tham gia bầu Tổng thống Hoa Kỳ…Hay cũng ở hầu hết các nước, những công chức trong hệ thống chính trị dù ở cương vị nào, nếu tham ô, tham nhũng thì đều bị điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Lẽ nào, những điều thông thường, phổ quát như vậy cũng là“đấu đá”, “tranh giành”, “thanh trừng”, “tiêu diệt” nội bộ hay sao? 

Công tác nhân sự, cán bộ của Đảng được thực hiện trên một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Từ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là cơ quan cao nhất của Đảng sẽ dân chủ lựa chọn, sáng suốt bầu ra đội ngũ cán bộ là tinh hoa của Đảng, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, sự sống còn của chế độ.

Những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt ở trên là những chiêu trò xuyên tạc, “diễn biến hoà bình” công tác cán bộ của Đảng, đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị. Mục đích của chúng là cố tình tạo ra sự mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao. Làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn của Đại hội XIII, vào sự lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ và Nhà nước pháp quyền XHCN.

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng

 


Càng gần thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, việc phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự Đại hội càng gay gắt, tinh vi và nguy hiểm. Trước thềm Đại hội các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai sự thật, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm được thường xuyên sử dụng là tung tin giả mạo, thất thiệt về công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng.

Nhiều luận điệu xuyên tạc được các thế lực thù địch phản động sử dụng là

Lợi dụng vào những sự kiện nhạy cảm như: Ngày 12/8, ngay sau khi ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị đình chỉ công tác "để điều tra trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật", các trang mạng đã đồng loạt suy diễn, xuyên tạc cho rằng đây là chuyện đấu đá phe phái trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng.

Thực ra, thủ đoạn này không còn mới, chỉ là bổn cũ soạn lại nhưng phương thức ngày càng tinh vi. Tận dụng ưu thế của công nghệ các đối tượng dễ dàng làm giả như thật những trang mạng, những thông tin làm cho người đọc nếu không tỉnh táo thì dễ bị nhầm lẫn. Chung tạo ra những trang báo làm giả danh giống hệt như những trang báo chính thống, đưa thông tin mà trong đó, có những nội dung xuyên tạc". Mánh lới của chúng là "giật tít - câu khách", đánh trúng vào tâm lý tò mò của nhiều người kiểu như: đấu đá khốc liệt, thanh trừng phe nhóm, nhộn nhịp chia phần, lộ đường dây chạy ghế… nhưng nội dung là những thông tin giả mạo, bóp méo, "đổi trắng thay đen" để reo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Hoặc chúng tạo ra trang sắp xếp bộ máy lãnh đạo của Đảng từ cao xuống thấp rồi khẳng định như thật rằng người này triệt hạ người kia để giữ được vị trí này vị trí khác.

Bên cạnh đó chúng còn cố ý, tô vẽ bôi nhọ danh dự, đời tư và hạ thấp công trạng, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đương chức của Đảng, Nhà nước bằng thủ đoạn phán tán thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây ra những hoài nghi, hoang mang trong dư luận. Những thông tin bịa đặt xoay quanh vấn đề nhân sự Đại hội Đảng thực chất là những thủ đoạn trá hình của các thế lực thù địch và đối tượng xấu để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ trong Đảng và chĩa mũi nhọn công kích, chống phá Đại hội XIII - sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vì vậy, mỗi người dân cũng cần tỉnh táo, cảnh giác, không nghe theo, không chia sẻ cho âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phát tán thông tin xấu độc.

 

 

Lật tẩy chiêu trò “Dự đoán nhân sự” chống phá, gây nhiễu trước thềm Đại hội XIII của Đảng

 


Càng gần đến ngày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm, thu hút sự chú ý của nhiều người là xuyên tạc công tác nhân sự, cán bộ của Đảng để chống phá.

Trên nhiều phương tiện truyền thông, trang mạng của tổ chức phản động, lưu vong và mạng xã hội, các đối tượng tăng cường tung ra các luận điệu xuyên tạc, giả mạo, thất thiệt chống phá Đại hội XIII. Chúng ra sức thổi phồng, suy diễn, bóp méo, bịa đặt, quy kết thành những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Chúng rêu rao rằng công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII là cuộc “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng nội bộ”, “thủ tiêu đối phương”... Chúng cố tình dựng chuyện, quy chụp rằng, việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, là “xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; việc thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”, “tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII chỉ mang tính hình thức, là dịp để hội hè, tốn kém tiền của nhân dân”….

Những thủ đoạn của chúng là:

Suy diễn công tác cán bộ theo kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông” như: “Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIII”, “nhân sự Đại hội XIII: Gươm đã tuốt khỏi vỏ”… Thật nực cười, Đại hội còn chưa diễn ra, song những “con buôn” chính trị lại tỏ ra thông thái khoác lác như thật, khẳng định người này triệt hạ người kia để giữ vị trí này vị trí khác, sắp xếp bộ máy lãnh đạo của Đảng từ cao xuống thấp; từ đó suy diễn, đánh giá theo chiều hướng tiêu cực. Mánh lới thường thấy của chúng là “giật tít-câu khách” đánh trúng vào sự tò mò của nhiều người, từ đó đưa ra phân tích nhận định công tác cán bộ, nhân sự có sự “an bài”, “sắp xếp”, “thỏa hiệp”, cuối cùng là rêu rao, xuyên tạc chế độ mất dân chủ, độc đảng, chuyên quyền, toàn trị.

Xuyên tạc đời tư, nói xấu, vu cáo cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các blog, không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc, rêu rao, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Chúng thường phát tán các thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội. Từ đó hòng tác động đến nhận thức, tâm lý, tư tưởng, tình cảm của nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Nguy hiểm không kém, chúng tập trung tung ra những bài viết, nhận định xuyên tạc, đánh đồng công tác phòng chống tham nhũng là “thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực” trước Đại hội XIII. Chúng lợi dụng vào một số vụ việc cụ thể như: Việc một số tướng lĩnh, sĩ quan bị Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luật, xử lý vừa qua; sự việc liên quan đến Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hay thông tin khởi tố vụ án đối với ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Trường – cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải…để xuyên tạc đó là sự “đấu đá quyền lực” “tranh giành lợi ích”, “tiêu diệt phe nhóm”,“thanh trừng nội bộ”… Từ đó nhằm gây ra tình trạng nghi ngờ, hoang mang, lầm tưởng an ninh chính trị mất ổn định, nội bộ mất đoàn kết, làm suy giảm niềm tin đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Đối với mỗi một đảng chính trị, đảng cầm quyền ở bất kỳ quốc gia hay thể chế chính trị nào, để xây dựng, bầu ra bộ máy lãnh đạo của đảng thì công tác tiến hành lựa chọn, bầu cử bộ máy lãnh đạo, người đứng đầu dưới hình thức nào (từ dân chủ trực tiếp hay gián tiếp) là việc bình thường. Một ví dụ của nền chính trị dân chủ tư sản, điển hình ở Mỹ thì đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa, định kỳ vẫn tổ chức đại hội toàn quốc để đảng viên bầu cơ quan lãnh đạo của đảng, chủ tịch đảng, đề cử đại biểu của đảng mình tham gia bầu Tổng thống Hoa Kỳ…Hay cũng ở hầu hết các nước, những công chức trong hệ thống chính trị dù ở cương vị nào, nếu tham ô, tham nhũng thì đều bị điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Lẽ nào, những điều thông thường, phổ quát như vậy cũng là“đấu đá”, “tranh giành”, “thanh trừng”, “tiêu diệt” nội bộ hay sao? 

Công tác nhân sự, cán bộ của Đảng được thực hiện trên một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Từ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là cơ quan cao nhất của Đảng sẽ dân chủ lựa chọn, sáng suốt bầu ra đội ngũ cán bộ là tinh hoa của Đảng, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, sự sống còn của chế độ.

Những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt ở trên là những chiêu trò xuyên tạc, “diễn biến hoà bình” công tác cán bộ của Đảng, đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị. Mục đích của chúng là cố tình tạo ra sự mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao. Làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn của Đại hội XIII, vào sự lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt của chế độ và Nhà nước pháp quyền XHCN.

 

 

 

   

THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LẦN THỨ XI ĐÃ ĐẬP TAN MỌI Ý ĐỒ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 Trước khi Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra các thế lực thù địch sẽ tập trung công kích, chống phá Đảng, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt.

Trên phương diện tư tưởng, lý luận, chúng luôn tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tung ra những luận điệu cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là “mất dân chủ”, là “chuyên chế”, “đặc quyền, đặc lợi”…, phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là mục tiêu không mới nhưng chúng kiên trì với thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu” bằng những chiêu trò mới, hòng thực hiện đến cùng việc chống phá tách sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta.

Nhưng thực chất qua sự thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đây có thể khẳng định một lần nữa sự sáng suốt của Đảng trong lãnh đạo Quân đội thể hiện sự nhất quán lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp mọi mặt, kết quả của đại hội thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy tắc, quy trình, phù hợp với đặc điểm tình hình của Quân đội. Công tác chuẩn bị cho đại hội được đánh giá là công phu, bài bản, chặt chẽ có sự khảo sát từ thực tiễn cơ sở. Các văn kiện trình đại hội được thông qua và chỉnh sửa nhiều lần, các bài tham luận đều mang tính Đảng, khách quan, khoa học và có tính thực tiễn cao thể hiện sức mạnh tính chiến đấu, không phát biểu xuôi chiều, đánh giá mạnh, yếu, nguyên nhân rất đúng, trúng. Kết thúc đại hội hàng nghìn bài viết tin ảnh thuyên truyền sự thành công của đại hội

Từ sự thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, thực tế này chứng minh có sự lãnh đạo của Đảng mọi việc Quân đội sẽ thành công, đây cũng là minh chứng đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch muốn tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

 

NHÌN LẠI 14 LẦN XÂM LƯỢC VIỆT NAM CỦA KẺ THÙ PHƯƠNG BẮC

(Không tính các cuộc xâm lấn nhỏ)


Bên cạnh vô số cuộc xâm lấn quy mô nhỏ hoặc trung bình, đã có 14 lần các triều đại phương Bắc xua đại quân xâm lược toàn diện nước Việt

1. Cuộc xâm lược của nhà Ân

Theo Truyền kỳ Phù Đổng, Năm 1218 TCN Ân Cao Tôn (giặc Ân) thời kỳ hùng mạnh nhất xâm lấn Việt Lạc đều bị quân ta đánh bại tháo chạy nhục nhã.

2. Cuộc xâm lược của nhà Tần

Năm 214 TCN, Tần Thủy Hoàng, vua đầu tiên của Trung Hoa cho Đồ Thư kéo 50 vạn quân xâm lăng Việt Lạc. Đây là đoàn quân tinh nhuệ vừa giúp Tần Thủy Hoàng đánh chiếm sáu nước và thành lập nước Trung Hoa. Nhưng mấy năm sau chúng đã bị quân Việt đánh bại, chết quá nửa, Đồ Thư bị giết chết.

3. Cuộc xâm lược của nhà Tây Hán

Năm 181 TCN, Triều Hán sai Long Lân hầu Chu Táo kéo quân sang đánh Nam Việt. Quân Hán không chịu được thủy thổ phương Nam phải tháo chạy.

4. Cuộc xâm lược của nhà Đông Hán

Năm 30 SCN, Hán Quang Vũ áp đặt chế độ trực trị trên vùng đất Việt Lạc. Dân Việt do bà Trưng Trắc làm thủ lĩnh vùng lên đánh đuổi quân Tàu ra khỏi vùng đất Việt Lạc, chiếm lại 65 thành.

5. Cuộc xâm lược của nhà Lương

Đầu năm 545, nhà Lương sai Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem 8 vạn quân sang xâm lược Vạn Xuân đánh chiếm thành Tô Lịch. Năm 550 nhà Lương có biến loạn, quân Lương phải rút về nước, Triệu Việt Vương tổ chức phản công quét sạch quân giặc, giải phóng hoàn toàn đất nước.

6. Cuộc xâm lược của nhà Nam Hán

Năm 938, Trung Hoa Nam Hán sai Hoằng Tháo kéo quân xâm lấn nước ta. Với trận đồ bát quái cọc gỗ bọc sắt trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã đại thắng quân Hán.

7. Cuộc xâm lược của nhà Tống (lần 1)

Năm 981, vua Tống sai tướng Hầu nhân Bảo kéo quân xâm lấn nước Việt theo đường bộ và thủy. Vì vua nước ta là Đinh Tuệ mới 8 tuổi nên tôn tướng Lê Hoàn lên ngôi (tức Lê Đại Hành). Với trận Chi Lăng oai hùng quân ta đánh tan quân Tàu, giết Hầu nhân Bảo.

8. Cuộc xâm lược của nhà Tống (lần 2)

Năm 1076, vua Tống sai Quách Quì và Triệu Tiết kéo 30 vạn quân sang xâm lấn nước ta nhưng chúng bị ta đánh tan tác trên sông Như Nguyệt.

9. Cuộc xâm lược của Mông Cổ (lần 1)

Năm 1254, quân Mông Cổ đánh chiếm nước Đại Lý, ở vùng Vân Nam. Mông Cổ đương thời là đế quốc to lớn và hùng mạnh nhất thế giới, chìếm đóng từ Á sang Âu. Năm 1257, từ Vân Nam tướng Ngột Lương Hợp Thai (Uriyangqatai) đem 3 vạn quân Mông Cổ và hơn 1 vạn quân Đại Lý tấn công Đại Việt, chiếm Thăng Long. Vua Trần Thái Tông phản công, đánh thắng quân Mông Cổ trong trận Đông Bộ Đầu.

10. Cuộc xâm lược của nhà Nguyên (lần 2)

Năm 1283, Hốt Tất Liệt sai con là Thoát Hoan cùng Toa Đô và Ô Mã Nhi sang đánh nước ta. Hội nghị Diên Hồng đồng thanh xin “Đánh” nhưng Vua Nhân Tôn muốn hàng để cứu muôn dân, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nói: “Nếu Bệ Hạ muốn hàng xin chém đầu tôi trước đã”. Hưng Đạo Vương đem quân đánh giết chết Toa Đô, bắt 3 vạn quân Nguyên và vô số chiến thuyền, khí giới.

11. Cuộc xâm lược của nhà Nguyên (lần 3)

Tháng 12/1287, Thoát Hoan kéo 50 vạn quân, 800 chiến thuyền, 100 chiếc tàu chở lương thực sang xâm chiếm nước ra. Quân Nguyên chiếm được Thăng Long. Trần Khánh Dư đưa quân phục ở bến Vân Đồn và phá tan đoàn thuyền lương. Tháng 3/1288, Thoát Hoan sai Ô mã Nhi mở đường theo sông Bạch Đằng. Với trận Bạch Đằng, quân ta tiêu diệt hoàn toàn thủy quân của giặc Nguyên. Nghe tin thủy quân tan vỡ, Thoát Hoan chạy về vùng Bắc Giang và Lạng Sơn bị quân Đại Việt chặn đánh tan tành.

12. Cuộc xâm lược của nhà Minh

Năm 1406, giặc Minh kéo quân xâm lấn nước ta. Năm 1418, Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hoá). Cuối năm 1427, giặc Minh lại đưa thêm 2 đạo quân sang đánh Đại Việt. Đạo quân do Liễu Thăng cầm đầu với hơn 10 vạn lính, 2 vạn ngựa. Đạo quân do Mộc Thạnh dẫn 5 vạn lính và 1 vạn ngựa. Tại Chi Lăng, quân ta giết Liễu Thăng, đánh tan quân tiếp viện bắt sống hơn 3 vạn quân Tàu. Mộc Thạnh nghe tin, bỏ chạy. Quân Nam theo đánh, giết hơn 1 vạn giặc Minh. Nghe tin, Vương Thông đang chiếm đóng Đông Quan [Thăng Long], viết thư cầu hòa và xin rút. Số tù binh, hàng binh và vợ con được thả về Tàu lên hơn 10 vạn người.

13. Cuộc xâm lược của nhà Thanh

Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị kéo 20 vạn quân Nhà Thanh đánh Đại Việt chiếm Thăng Long. Hoàng đế Quang Trung kéo quân ra Nghệ An, nghỉ 10 ngày mộ được 10 vạn quân và 100 con voi. Quang Trung cho ăn Tết sớm, đêm 30 sẽ kéo quân đi, và hẹn ngày mùng 7 Tết sẽ ăn Tết lại tại Thăng Long. Sáng mùng 5 Tết, quân ta tiến vào Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị không kịp mặc giáp lên ngựa tháo chạy. Giặc Tàu chết chật sông Hồng.

14. Cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979

Chiến tranh biên giới 1979 hay Chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt nổ ra ngày 17/2/1979 khi Trung Quốc đưa 600.000 quân xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới 6 tỉnh phía Bắc buộc Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia. Ngày 16/3/1979 chúng thất bại, nhục nhã tháo lui về nước. Cuộc chiến để lại hậu quả lâu dài đối với nền kinh tế Việt Nam và quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Xung đột vũ trang tại biên giới còn tiếp diễn thêm 10 năm. Hơn 13 năm sau, quan hệ ngoại giao Việt-Trung mới được bình thường hóa.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy kẻ thù phương Bắc luôn tìm cách thôn tính nước ta suốt 1000 năm đô hộ, đến giờ chúng vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Nhưng bất cứ cuộc xâm lược phi nghĩa nào của chúng đều thất bại không thể khuất phục được dân tộc Việt Nam và buộc chúng phải trả giá./.

HT.

 

NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10/1954 - MỐC SON LỊCH SỬ


Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường tranh đấu, bền bỉ lao động, sáng tạo nền văn hiến rực rỡ, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10-10-1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước không có ước nguyện nào hơn là được sống trong không khí hòa bình để xây dựng, phát triển. Nhưng thực dân Pháp dưới sự ủng hộ của đế quốc Mỹ, đã dã tâm cướp nước ta một lần nữa, gây hấn ở Nam Bộ (23-9-1945) và phát động chiến tranh ra cả nước. Ngày 19-12-1946, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân, dân Hà Nội đã cùng với nhân dân cả nước nhất tề đứng lên đánh giặc cứu nước.

Với cuộc chiến đấu 60 ngày đêm vô cùng oanh liệt, Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc, kìm chân và tiêu hao sinh lực địch, tạo điều kiện để cơ quan đầu não và các lực lượng kháng chiến của ta tạm rút khỏi Hà Nội an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Trung ương giao. Sau 9 năm chiến đấu ngoan cường, thông minh, gan dạ, đầy sáng tạo của quân và dân ta, đặc biệt là sau thất bại trong trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ năm 1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơnevơ (20-7-1954) công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; chấp nhận rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam.

Theo Hiệp định Giơnevơ, Hà Nội nằm trong khu vực tập kết 80 ngày của địch. Biết trước âm mưu của Pháp lợi dụng thời gian này để phá hoại các cơ sở kinh tế, văn hóa của ta, lôi kéo người di cư vào Nam, làm cho Hà Nội trở thành trống rỗng, mọi công việc bị đình trệ. Chúng ta đã chủ động có kế hoạch đề phòng, đấu tranh, đồng thời chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để tiếp quản Thủ đô một cách trọn vẹn.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và trực tiếp là Đảng ủy tiếp quản, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nòng cốt là công nhân, tự vệ các nhà máy, xí nghiệp, công sở, đã đấu tranh quyết liệt với địch, bảo vệ gần như nguyên vẹn máy móc, thiết bị, hồ sơ, nguyên vật liệu; đồng thời đấu tranh chống địch cưỡng ép di cư vào Nam. Cùng thời gian này, cuộc đấu tranh của ta trên bàn Hội nghị ngoại giao ở Phù Lỗ cũng giành thắng lợi, buộc thực dân Pháp phải chuyển giao thành phố cho ta theo đúng nguyên tắc đã quy định tại Hiệp định Giơnevơ.

Đúng 16 giờ ngày 9-10-1954, những tên lính Pháp cuối cùng đã rút qua cầu Long Biên; quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng ngày 10-10-1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm cả bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới,... chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử vào Hà Nội. Hai mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ đỏ sao vàng, với niềm vui sướng tột độ của những người đã gần 9 năm bị kìm nén dưới gót sắt của giặc nay được giải phóng, đã đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. 15 giờ chiều cùng ngày, hàng vạn nhân dân trang nghiêm dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức với sự có mặt của các đơn vị quân đội nhân dân tham gia tiếp quản thành phố. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh Cột cờ cổ kính... Cả Hà Nội rạo rực niềm vui giải phóng, tự hào về sức mạnh hùng hậu kháng chiến, vô cùng biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Hà Nội được giải phóng không chỉ là niềm vui mừng của người dân Thủ đô mà còn là một sự kiện lịch sử, một ngày hội lớn của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước đều họp mít tinh, liên hoan chào mừng Thủ đô giải phóng. Bạn bè quốc tế, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới cùng chia vui, đưa tin và giới thiệu về chiến thắng vang dội của chúng ta./.

HC.