Mỗi mùa Đại hội đến gần, không khí chính trường Việt Nam lại quen thuộc với những làn sóng đồn đoán. Nào là hai “ông lớn thuộc diện trường hợp đặc biệt” đang âm thầm so kè quyền lực; nào là kịch bản một bên muốn giữ vị trí then chốt, bên kia tìm cách thay thế, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, chia rẽ phe cánh, thậm chí kết cục được vẽ ra là “một người phải ra đi”.
Những câu chuyện ấy nghe có vẻ hấp dẫn, kịch tính và dễ lan truyền. Tuy nhiên, nếu bình tĩnh soi chiếu bằng tư duy chính trị trong một thế giới đầy biến động, sẽ thấy sự ổn định chính trị vốn là “thương hiệu” lớn nhất của Việt Nam không thể vận hành theo những logic giản đơn như vậy.
Trước hết, cần làm rõ khái niệm “trường hợp đặc biệt”, yếu tố thường xuyên bị thổi phồng trong các tin đồn. Việc một cán bộ quá tuổi quy định có được tiếp tục tham gia Bộ Chính trị hay không không phụ thuộc vào ý chí cá nhân hay thỏa thuận hậu trường, mà được quy định chặt chẽ trong Chỉ thị 35-CT/TW (khóa XIII) và hiện nay là Chỉ thị 45-CT/TW (khóa XIV). Theo đó, trường hợp này chỉ có thể được xem xét khi Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết đưa vào danh sách “trường hợp đặc biệt” tại hội nghị cuối khóa, thông qua hình thức bỏ phiếu kín của khoảng 200 ủy viên Trung ương.
Đối với cán bộ quá tuổi, tỷ lệ tán thành phải đạt mức gần tuyệt đại đa số, theo thông lệ các hội nghị trước thường ở ngưỡng 80 - 90%. Đây là yêu cầu mang tính nguyên tắc, bởi đó là vị trí then chốt, có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị. Không một cá nhân nào, cũng không một nhóm lợi ích nào, có thể “một tay che cả hội trường”. Mọi quyết định đều phải đi qua lăng kính tập thể, kèm theo các quy trình kiểm tra, thẩm định nghiêm ngặt về lý lịch, tài sản và trách nhiệm chính trị của các ban Đảng Trung ương. Những tin đồn về “cuộc so tài ngầm” thường cố tình bỏ qua cấu trúc thể chế này, biến một quy trình tập thể, chặt chẽ thành câu chuyện cá nhân nhằm thu hút sự chú ý.
Thứ hai, tiêu chí cốt lõi để xem xét “trường hợp đặc biệt” không nằm ở việc “ai mạnh hơn ai”, mà ở yêu cầu khách quan của sự ổn định và tính kế thừa trong giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Các quy định về công tác cán bộ, như Quy định 105-QĐ/TW (2017) và Quy định 365-QĐ/TW (2025), đã nêu rõ: chỉ trong trường hợp sự vắng mặt đột ngột của một cá nhân có nguy cơ gây xáo trộn nghiêm trọng đối với sự vận hành của toàn hệ thống thì mới đặt vấn đề giữ lại.
Thứ ba, một hoặc hai con người có thể hành động vì động cơ riêng. Nhưng khi gần 200 ủy viên Trung ương đại diện cho các vùng miền, lĩnh vực và thành phần khác nhau của hệ thống chính trị cùng tham gia quyết định bằng lá phiếu kín, thì đó không còn là câu chuyện cá nhân. Đó là vấn đề liên quan trực tiếp đến sự ổn định chính trị, sự vận hành liên tục của bộ máy và xa hơn là lợi ích sống còn của quốc gia. Chính sự ổn định ấy đã và đang được quốc tế nhìn nhận như một lợi thế chiến lược hiếm có của Việt Nam.
Đặt những lời đồn thổi bên cạnh thực tế thể chế sẽ thấy chúng chủ yếu phản ánh sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình bỏ qua các quy định và quy trình chính trị hiện hành. Sau cùng, chúng chỉ phục vụ cho tâm lý tò mò khoác áo “tin nội bộ”, hơn là cho nhu cầu nhận thức nghiêm túc và có kiểm chứng về đời sống chính trị quốc gia./.
Môi trường ST.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét