Khi một nhà báo có toàn bài viết có mùi suy thoái tư tưởng trên fb đang xúc phạm Tướng lĩnh, Cựu chiến binh và cộng đồng bằng sự kiêu ngạo trí thức.
Trong tranh cãi quanh tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh”, điều khiến xã hội phẫn nộ không chỉ nằm ở bản thân cuốn sách.
Mà nằm ở cách một số người mang danh trí thức, mang thẻ nhà báo, công khai xúc phạm những con người đã cầm súng, đổ máu và chịu trách nhiệm lịch sử, rồi gọi đó là “dân trí thấp”, là “trò lố”, là “ngu dốt”.
Nhà báo Thanh Hằng không chỉ phản biện một quan điểm.
Bà đã xúc phạm danh dự và nhân cách của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Nguyên cục trưởng Cục Tuyên Huấn Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Bà đã xúc phạm bác cựu chiến binh Phan Trung Can, người đại diện cho ký ức sống của chiến tranh.
Và bà đã xúc phạm hàng vạn cựu chiến binh cùng cộng đồng công dân đang thực hiện quyền phản biện chính đáng.
Gọi tiếng nói của họ là “trò lố”, là “dốt”, là “thiếu phông văn hoá” – đó không còn là tranh luận học thuật.
Đó là hành vi khinh miệt, miệt thị và phủ nhận tư cách công dân của những người đã làm nên lịch sử.
📌Không ai có quyền dạy người đã ra trận phải “hiểu tiểu thuyết”
Một Thượng tướng quân đội không phải người “không hiểu thể loại”.
Một cựu chiến binh không phải kẻ “thiếu kiến thức tối thiểu”.
Họ là những người:
• Trực tiếp sống trong chiến tranh
• Trực tiếp cầm súng
• Trực tiếp chứng kiến kỷ luật, hy sinh, mất mát và phẩm giá của người lính
Khi họ lên tiếng phản đối một tác phẩm mà họ cho là xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh người lính, thì đó không phải là “không hiểu tiểu thuyết”.
📌Đó là trách nhiệm bảo vệ sự thật lịch sử và danh dự đồng đội.
Chỉ có sự kiêu ngạo trí thức mới cho phép một người ngồi sau bàn phím, không trải qua chiến tranh, đứng trên cao phán xét rằng:
“Các anh không hiểu văn học”. 😡
Không.
Họ hiểu rất rõ cái giá của sự bịa đặt khi nó đội lốt nghệ thuật.
🫵🏻Ngụy biện nguy hiểm: Lấy cá biệt để hợp thức hóa bôi nhọ tập thể
Nhà báo Thanh Hằng đưa ra hàng loạt câu chuyện cá nhân, ký ức địa phương, thậm chí lời đồn dân gian, để chứng minh rằng trong chiến tranh “cái gì cũng có thể xảy ra”.
Không ai phủ nhận có cá biệt.
Nhưng lấy cá biệt để dựng thành hình ảnh đại diện cho quân đội chính nghĩa, rồi đưa vào tác phẩm văn học, đưa vào giáo dục, vinh danh và phổ biến rộng rãi – đó là thao túng ký ức tập thể, không phải sáng tác vô hại.
Nếu lập luận “có thể xảy ra” được chấp nhận:
• Mọi vu khống đều thành nghệ thuật
• Mọi bịa đặt đều được bảo kê bằng hai chữ “hư cấu”
• Và mọi nền tảng đạo đức lịch sử đều có thể bị phá nát
Đó không phải tự do sáng tác.
Đó là vô chính phủ tư tưởng.
📌Xúc phạm quân đội là xúc phạm nền tảng quốc gia
Quân đội Nhân dân Việt Nam không phải một tập hợp cá nhân rời rạc để ai muốn bôi gì thì bôi.
Đó là thiết chế bảo vệ Tổ quốc, được xây dựng bằng:
• Máu
• Kỷ luật
• Chính Nghĩa
• Và sự hy sinh thầm lặng của hàng triệu con người
Khi một tác phẩm – hay một nhà báo – liên tục gieo vào xã hội hình ảnh người lính suy đồi, hoang dại, đồi bại, mà không đặt nó trong hệ quy chiếu phê phán, kỷ luật và chính nghĩa, thì đó không còn là văn học phản tỉnh.
Đó là bôi nhọ tập thể mang tính hệ thống.
Và khi cộng đồng lên tiếng, thay vì đối thoại, lại quay sang chửi ngược cộng đồng là “ngu”, thì đó là thái độ chống lại nhân dân, không phải bảo vệ nghệ thuật.
🫵Nhà báo không có đặc quyền đứng trên lịch sử
Cầm thẻ nhà báo không đồng nghĩa với cầm chân lý.
Viết nhiều không đồng nghĩa với hiểu sâu.
Và chửi cộng đồng không bao giờ là biểu hiện của trí tuệ.
Nếu sau hơn 20 năm, vẫn còn những người coi thường ký ức chiến tranh, coi thường tiếng nói cựu chiến binh, coi thường phản biện xã hội, rồi đổ lỗi cho “dân trí”, thì vấn đề không nằm ở dân trí.
Vấn đề nằm ở đạo đức của người cầm bút.
📌Gửi nhà báo Thanh Hằng:
Không ai cấm sáng tác.
Không ai cấm hư cấu.
Nhưng không ai có quyền xúc phạm Tướng lĩnh, Cựu chiến binh và cộng đồng, rồi trốn sau hai chữ “tiểu thuyết”.
Lịch sử Việt Nam không phải sân chơi của sự kiêu ngạo trí thức.
Và nhân dân Việt Nam không có nghĩa vụ im lặng trước sự bôi nhọ được bọc vàng bằng danh xưng nghệ thTrương Đình Namnh Nam./.
Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét