Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM: KHÔNG BIẾT BỘ VĂN HÓA TT & DL CÓ BIẾT TÊN PHẢN ĐỘNG GỌI LÀ “NHÀ VĂN” BẢO NINH ĐÃ GỌI “CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA LÀ CUỘC NỘI CHIẾN” KHÔNG?

     Tôi không biết các quan ông, quan bà ở Bộ Văn hoá thuộc dạng đầu tôm hay đã trở cờ, tự diễn biến, tự chuyển hoá cm các vị hết rồi nhỉ? Nếu không thì sao ông Bộ trưởng lại hạ bút ký vào cái qđ tào lao để tôn vinh tên đồ tể Lê Văn Duyệt, còn bà Thứ trưởng lại hớn hở vinh loại rác Văn học mang tên “Nỗi buồn chiến tranh” của thằng nửa người, nửa ngợm Hoàng Ấu dâm à quên Hoàng Ấu Phương được nhỉ?

Một câu chuyện được viết ra từ một tên suy đồi đạo đức, phản trắc, bệnh hoạn như Hoàng Ấu Phương thì không thể gọi là Tác phẩm Văn học, càng không thể đưa vào SGK để giảng dạy cho lớp trẻ hoặc mang ra vinh danh như vậy! 
RÁC PHẨM là tên gọi xứng đáng nhất với những câu chữ thô tục, dâm loạn cùng tư tưởng lệch lạc, ý chí đớn hèn của hắn….mục đích của hắn là xuyên tạc, bôi nhọ những người lính Cụ Hồ nhằm hạ bệ QĐNDVN, hạ bệ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của Quân và Dân ta cũng đồng nghĩa hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy thưa các vị đầu tôm. Các vị khốn nạn đến thế là cùng!

Than ôi! Một rác phẩm như thế mà lũ cb đầu tôm, lũ trí thức 2 mặt mang ra tâng bốc, trao giải rình rang thì đúng là phong trào xét lại đang lên ngôi, giặc đã chui sâu, leo cao tận trển mà không gặp bất kể một chướng ngại nào cả.

Lão đây đã nhìn thấy đám người ở Bộ Lễ hiện nay còn độc hại gấp vạn lần lũ “Nhân Văn - Giai Phẩm” khi xưa + lũ ô hợp “Văn Đoàn Độc Lập” của Nguyên Ngọc và đám vô lại 72 tên do Nguyễn Đình Lộc cầm đầu cộng lại.

Lão tôi cũng sơ qua về nhân thân tác giả của “Nỗi buồn chiến tranh” để mn hiểu rõ bản chất của thằng lều văn này: Bảo Ninh tên thật là Hoàng Ấu Phương, nguyên là sv khoa sinh Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hắn nhập ngũ cuối năm 1971, là lính thông tin. Sau 1975 hắn giải ngũ và tiếp tục theo học tại Hà Nội, ra trường công tác tại Viện sinh học - Viện nghiên cứu Việt Nam . Nhưng với bản tính của một kẻ đốn mạt, bệnh hoạn như hắn thì làm sao mà trở thành người tử tế được. Hắn đã bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi Đảng & bị đuổi cổ khỏi Viện nghiên cứu về tội gian dối dùng hoá chất để phá hoại thí nghiệm của đồng nghiệp. Sau khi bị tống cổ khỏi Viện nghiên cứu thì hắn học viết Văn khoá 2 Trường Nguyễn Du rồi xin vào làm ở Báo Văn nghệ trẻ…..tại đây hắn bắt đầu giao du với đám trí thức trở cờ và RÁC PHẨM “Nỗi buồn chiến tranh” ra đời, xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1990, khi đó chẳng ai biết hắn là thằng nào. Cho đến năm 1991 rác phẩm của hắn được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải, tuy nhiên sau đó giải thưởng đã bị thu hồi do vấp phải sự phản đối kịch liệt của công chúng và các nhà Văn chân chính. Rác phẩm này cũng bị lên án rất nặng nề từ các cơ quan ngôn luận của Đảng và các CCB Việt Nam. 

Đến nay không hiểu vì lẽ gì mà RÁC PHẨM này lại được bọn đầu tôm ở Bộ Lễ mang ra vinh danh???

Đúng là: “Trời gây lụt lội để chó thò lên mâm”!



Khuyết danh ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét