Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM: “HỌ KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ ĐỢI ĐẾN NĂM 2030”!

     Có những người không có tương lai để chờ đợi - họ chỉ còn hôm nay!

Người ta rất hay nói về các mốc thời gian.
Chiến lược đến năm 2030.
Tầm nhìn 2045.
Lộ trình từng bước, từng giai đoạn.

Nhưng có những người… không sống bằng lộ trình.

Họ sống bằng từng buổi chạy thận.
Từng mũi kim truyền hoá chất.
Từng ngày đếm tiền còn lại trong túi.

Và với họ, năm 2030 là một khái niệm quá xa.

Ung thư và chạy thận không chờ chính sách hoàn thiện

Một người bệnh ung thư không cần biết hôm nay GDP bao nhiêu.
Một người chạy thận không quan tâm lộ trình cải cách y tế dài đến đâu.

Thứ họ quan tâm chỉ là:

Tuần này có đủ tiền đóng viện phí không

Tháng này có vay thêm được không

Lần điều trị tới… còn gắng nổi không

Có những bệnh nhân không chết vì bệnh,
mà chết vì kiệt sức tài chính.

Gia đình bán đất.
Bán nhà.
Bán cả tương lai của con cái.

Cuối cùng vẫn thiếu.

Chạy thận nghĩa là… sống bằng lịch bệnh viện

Chạy thận không phải là điều trị một lần rồi thôi.
Đó là:

2–3 lần mỗi tuần

Mỗi lần 4–5 giờ

Suốt nhiều năm, thậm chí đến hết đời

Nghĩa là:

Không làm việc ổn định được

Không thu nhập

Không chủ động

Mỗi buổi chạy thận là một câu hỏi treo lơ lửng: “Lần sau, tiền ở đâu?”

Ung thư không chỉ lấy đi sức khoẻ – nó lấy luôn phẩm giá

Có những người bệnh đã quen với đau.
Nhưng họ chưa bao giờ quen với việc phải quỳ xin hỗ trợ.

Xin xã hội.
Xin mạnh thường quân.
Xin từng giấy xác nhận nghèo.

Không phải vì họ lười.
Mà vì họ không còn lựa chọn nào khác.

Một xã hội tử tế không nên bắt người bệnh vừa chiến đấu với cái chết
vừa phải chiến đấu với hoá đơn.

“Đợi đến 2030” – với họ là đợi đến… không kịp nữa

Chính sách miễn viện phí cho bệnh nhân hiểm nghèo là đúng.
Nhưng đúng thôi chưa đủ.

Đúng mà chậm, với người khỏe, là bất tiện.
Đúng mà chậm, với người bệnh, là tước đi cơ hội sống.

Không thể nói với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối rằng: “Cố gắng lên, vài năm nữa sẽ tốt hơn.”

Họ không có vài năm.

Miễn viện phí sớm – không phải là ưu ái, mà là công bằng

Bệnh nhân ung thư, chạy thận:

Không lựa chọn bệnh

Không lựa chọn hoàn cảnh

Không có khả năng tự bảo vệ trước rủi ro

Họ không xin đặc quyền.
Họ xin được sống mà không bị nghiền nát bởi tiền bạc.

Miễn viện phí cho họ không làm xã hội yếu đi.
Nó làm xã hội đúng với cái gọi là nhân văn.

Một đất nước mạnh không được đo bằng con số, mà bằng cách đối xử với những người yếu nhất

Chúng ta hay tự hào:

Kinh tế tăng trưởng

Thành tựu y tế

Cải cách chính sách

Nhưng thước đo sâu nhất của văn minh là: 👉 Khi người dân yếu nhất ngã xuống, xã hội có đỡ họ dậy không?

Không phải bằng lời hứa.
Mà bằng hành động kịp thời.

Nếu có thể làm sớm, xin đừng để họ phải chờ

Một quyết định hành chính có thể chậm vài năm mà không sao.
Nhưng một sinh mạng thì không có nút “tạm dừng”.

Nếu có thể miễn viện phí sớm cho:

bệnh nhân ung thư

người phải chạy thận suốt đời

Xin hãy làm sớm.

Không phải vì họ kêu to.
Mà vì họ đang rất im lặng trong đau đớn.
Có những chính sách khi ban hành sẽ được nhớ rất lâu.
Không phải vì nó lớn.
Mà vì nó đến đúng lúc, với đúng người.

Và có những người…
chỉ cần được giúp đúng lúc,
là có thể tiếp tục sống thêm một ngày.

Chừng đó thôi,
đã là làm người tử tế rồi./.
Môi trường ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét