Cứ nhìn hình ảnh ngườì mẹ già ngồi bên cạnh ngôi mộ của con mình là liệt sĩ, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Tổ quốc. Để rồi hôm nay đất nước đã sạch bóng quân thù, người ta lại gán cho người lính đã từng chiến đấu vì độc lập dân tộc những ngôn từ điêu ngoa....
Mẹ về đi… sao vẫn còn ngồi đây?
Chiều biên cương đang dần dần tắt nắng
Chiều biên cương vẫn chìm vào hoang vắng
Tia nắng cuối ngày rải rác sườn non.
Mẹ về đi... đừng gọi mãi tên con
Như ngày xưa mỗi lần con tan học
Thời buổi chiến tranh muôn vàn khó nhọc
Mẹ vẫn cười... Ăn mau lớn đi con.
Tháng năm qua đôi chân mẹ mỏi mòn
Bước thấp bước cao trên miền đất lạ
Mẹ có ngại chi bao điều vất vả
Tìm con về với mảnh đất quê hương.
Mẹ về đi... đồi núi đã đầy sương
Manh áo mỏng chịu sao cơn gió lạnh
Nơi biên cương giờ đây không cô quạnh
Có bạn bè đồng đội ở bên con.
Trăng lên cao chiếu rọi cả đồi non
Soi sáng cả một bầu trời biên viễn
Giống như con ngày xưa khi mẹ tiễn
Thật dối lòng con gắt... mẹ về đi!
Trong hình là mẹ Nguyễn Thị Thúy, 94 tuổi, quê ở Tuyên Quang. Nhân dịp kỷ niệm năm ngày Thương binh Liệt sỹ cũng chính là ngày mẹ được đến thăm con trai mình. Biết con trai hy sinh và được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên thế nhưng phải cho tới tận năm nay mẹ mới có điều kiện lặn lội lên tỉnh Hà Giang thắp nén hương cho người con của mình.
Ở độ tuổi gần đất xa trời, người mẹ già dường như vẫn đau đáu trong lòng trước sự ra đi của con trai. Trong giây phút "gặp lại" thiêng liêng ấy, bà mẹ chỉ biết ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn về xa xăm bên phần mộ của người con đã bỏ mình nơi chiến trường. Nét khắc khổ trên khuôn mặt của một đời người đã đi qua gần một thế kỷ khiến bất cứ ai cũng phải lặng đi trong khoảnh khắc.
Nỗi đau mất mát của người mẹ 94 tuổi cũng là nỗi đau chung của hàng triệu người Việt Nam. Trải qua những tháng ngày chiến tranh, biết bao xương máu của thế hệ cha ông chúng ta đã đổ xuống. Cho đến tận hôm nay, nỗi đau mất mát người thân của những người vợ, người mẹ vẫn không cách nào lấp đầy.
Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, ngày lễ Vu Lan là dịp để chúng ta nghĩ đến “tứ đại ân” nghĩa là ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn thầy bạn và ơn xã hội.
Hôm nay, người dân Việt Nam được sống trong hòa bình luôn biết ơn những thế hệ cha ông đã ngã xuống, gìn giữ nền hòa bình cho tổ quốc hôm nay./.
Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét