Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

NGHỆ THUẬT CHĂN DẮT DƯ LUẬN: KHI TRUYỀN THÔNG TRỞ THÀNH SIÊU VŨ KHÍ

     Người ta thường nói “sức mạnh cứng” là tên lửa, tàu sân bay; còn “sức mạnh mềm” là phim bom tấn, đồ ăn nhanh và… hệ thống truyền thông siêu cấp vũ trụ. Ở khoản này, Mỹ rõ ràng đang giữ chức vô địch, bởi họ kiểm soát nguồn tin theo cách tinh tế đến mức các phòng thí nghiệm khoa học cũng phải ghen tị.

Chỉ cần đọc vài bài báo phân tích tâm lý dân A-Cù loại phân tích mà nghe xong ai cũng bỗng nhiên thành chuyên gia xã hội học là thấy ngay những câu mang tính “chuẩn mực truyền thông” như: “Chúng tôi quyết chiến vì quê hương!”, “Chúng tôi kiên quyết không đi đâu cả!” Nghe mà tưởng như cả dân tộc đã ký hợp đồng trọn gói với biên tập viên báo chí.

Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ dân A-Cù lại được cho là… ngồi chờ quân đội Nga đến như chờ xe buýt giờ cao điểm. Nhiều hình ảnh lan truyền cho thấy nơi được nói là “điêu tàn” vẫn còn đông dân sinh sống, thậm chí có nơi còn nhộn nhịp hơn quá khứ, ví dụ như Mariupol được miêu tả như phiên bản “hồi sinh” của chính nó. Nhưng giới truyền thông phương Tây, với kỹ năng chọn lọc thông tin như nghệ nhân lọc trà, thì thường lướt qua những điều này rất nhẹ nhàng.

Không chỉ báo chí, mà các giải thưởng nghệ thuật ở phương Tây cũng được vận hành như một cỗ máy PR tinh vi. Hễ nhà văn Nga, Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia “không nằm trong danh sách bạn thân” mà được trao giải, thì thế nào cũng là những người có xu hướng sáng tác… trái chiều với quan điểm nước mình. Giải thưởng ban phát, tư duy “chống đối” nảy nở một cách gieo mầm tư tưởng thanh lịch nhưng hiệu quả.

Còn tỷ phú Soros? Ồ, nhân vật này trong truyền thuyết truyền thông quốc tế thường được miêu tả như một chuyên gia “phá hoại mang tính sáng tạo”. Chẳng hạn câu chuyện tài trợ máy photocopy cho các đại học Đông Âu, hành động khiến hệ thống kiểm soát thông tin thời đó bỗng dưng… khó thở. Nhất là khi chiếc máy đó đắt ngang cái ô tô.

Bước sang thời đại mới, AI trở thành “đạo cụ tuyên truyền” đời 4.0. Đọc vài câu trả lời của chúng là đủ để hiểu: đây không chỉ là máy móc, mà đôi lúc còn là “người phát ngôn” mặc định của những bộ giá trị rất… Mỹ.

Những giáo trình tiếng Anh, tưởng chỉ là sách dạy từ vựng và ngữ pháp, nhưng thực chất lại kiêm luôn nhiệm vụ “tô vẽ văn minh phương Tây” bằng nghệ thuật kể chuyện mềm mại đến mức ai cũng tưởng như đó là chân lý khách quan.

Cho nên, sống trong thời đại này, tốt nhất là đừng trao trái tim và bộ não mình cho bất kỳ nguồn tin nào một cách vô điều kiện. Hãy rèn cho mình chút chính kiến, hoặc tối thiểu cũng giữ được bản lĩnh không biến thành chú cừu ngoan ngoãn mỗi khi có ai đó lăm lăm chuẩn bị… cạo lông./.
Môi trường ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét