Dẫn về bài báo có tên "42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Đánh trả quân xâm lược Trung Quốc" của báo Thanh niên, anh chàng linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã bình luận: "Lâu rồi, hôm nay, người ta mới dám gọi đúng tên cuộc chiến!".
Tôi thừa biết, ý đồ của anh Nguyễn Ngọc Nam Phong là gì, nó cũng na ná những điều mà đám phản động rêu rao bấy lâu, rằng Việt Nam sợ Trung Quốc, rằng chính quyền cố tình lãng quên lịch sử, thỏa hiệp với Trung Quốc,….
Nhưng liệu họ có quên một điều cơ bản: ai là người đừng ra chống Trung Quốc thời điểm năm 1979, quân đội nào đã hi sinh xương máu để ngăn cản bước tiến của kẻ thù; tại sao phía Trung Quốc lại có tổn thất nhân mạng lớn như thế (ta loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 địch, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá huỷ 550 xe quân sự).
Chỉ có một đáp án duy nhất: đó là do quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính họ là những người đã đứng ra chiến đấu, hi sinh để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, chứ chẳng nhờ Mỹ, Pháp hay bất cứ ai cả. Nếu không dám nhắc tới tên cuộc chiến, liệu báo đài chính thống có nói suốt về cuộc chiến tranh biên giới suốt thời gian qua hay không, có nhắc tới những chiến công của quân dân các tỉnh biên giới phía Bắc trên khắp các phương tiện truyền thông hay không? Chắc cần nhắc ai cũng hiểu.
Thế nên, đừng dạy Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam bất cứ điều gì về lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước, bởi lẽ, chính họ mới là những người đáng được tôn vinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét