Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

NGẪM CHUYỆN BUỒN VỀ CÁI TÁT!

Sáng nay, mở mạng xã hội thấy mọi người chia sẻ câu chuyện nam học sinh xông lên bục giản đòi điện thoại, chửi bậy giữa lớp và đỉnh điểm là dám tát cô giáo ngay trên bục trước sự can ngăn, ngỡ ngàng của nhiều bạn học sinh khác. Tất nhiên, cư dân mạng lên tiếng chỉ trích vì hành vi không tôn sư trọng đạo này của nam sinh này. Ngẫm chuyện ra lại thấy buồn.


Dẫu biết các em học sinh trong tuổi ăn tuổi lớn tuổi dậy thì, tính cách sẽ có phần nổi loạn khi đang khẳng định bản thân, nghi ngờ mọi thứ người lớn nói. Nhưng hành vi lệch chuẩn này thể hiện kết quả tiêu cực về định hướng hành động của nam sinh này. Nhà trường chắc chắn không cấm các em mang điện thoại đến trường và dĩ nhiên không cấm các em sử dụng điện thoại ngoài giờ học. Bằng chứng là hành vi vô lễ của nam học sinh đã bị một bạn học sinh khác dùng điện thoại quay lại. Có lẽ nam sinh đã bị bắt khi dùng điện thoại trong giờ học và sự phản ứng này có lẽ cũng xuất phát từ nội dung nào đó trong điện thoại mà nam sinh sợ cô giáo xem được. Nam sinh này cho mình cái tôi quá lớn đến nỗi không ai động đến mình được chăng.


Theo thường lệ, chắc chắn vài người nhất là đám rân chủ sẽ hả hê trước hình ảnh trên nói rằng cái tát đó của nam sinh không chỉ dành cho cô giáo mà dành cho nền giáo dục của chúng ta cho mà xem. Không phủ nhận 1 phần trách nhiệm trong việc giáo dục các em làm người nhưng chỉ nhà trường thôi là chưa đủ. Tôi nghĩ rằng cái tát này cũng dành cho bố mẹ em nam sinh này và không biết có khiến họ tỉnh ngộ về cách nuôi dạy con không. Ai mua điện thoại cho nam sinh. Chắc chắn là bố mẹ em. Nhưng mua thôi mà lại không dạy các em dùng điện thoại 1 cách đúng đắn. Cắm đầu vào game, dùng điện thoại chát chít linh tinh thay vì dùng nó như công cụ mở ra tri thức. Thực đáng buồn khi tôi nhìn thấy những ông bố bà mẹ ngày nay dỗ con ăn bột bằng điện thoại, thỏa hiệp với con bằng cách dùng điện thoại nhưng không định hướng cho những đứa con mình dùng điện thoại như nào cho đúng.


Trong bộ ba giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội thì gia đình là yếu tố cơ bản, kiên quyết nhất. Nó làm nên một con người ham học hỏi, có ý chí phấn đấu nhưng dường như ngày nay nhiều ông bố bà mẹ “trăm sự” nhờ thầy cô còn bố mẹ chẳng được cái sự nào chăng. Ngẫm rằng nếu bố mẹ không dạy được con để nó tát cô giáo của mình (như bố mẹ thứ hai) thì rồi đây, ra đời, xã hội sẽ trả lại nam sinh bằng những cái tát đau đớn hơn rất nhiều lần. Mong rằng, nhiều ông bố bà mẹ nhìn được cảnh này sẽ thay đổi cách dạy con của mình.


*


Vừa xem cái clip một thằng học sinh mất dạy xông lên bục giảng tát cô giáo để đòi điện thoại, chửi bậy giữa lớp.


Đáng sợ nhất là có bình luận nói rằng: Cô giáo phải làm gì thì nó mới hành xử bùng phát như thế chứ. Tiên sư chúng nó, đám người không có đạo đức.


Mặt trái của kinh tế thị trường ảnh hưởng lên lên đạo đức giới trẻ là thấy rõ, ít nhất qua những vết đen trong ngành giáo dục 5-7 năm trở lại đây.


Giờ không ít người nghĩ, trường lớp chỉ là nơi truyền bá kiến thức chứ không phải là nơi rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Chất lượng ngôi trường công đo đếm bằng việc có bao nhiêu hsg, danh hiệu. Độ sang chảnh của các trường tư được xem xét ở khía cạnh mức học phí và cơ sở vật chất. Nhiều nơi thầy chẳng ra thầy, trò không nên trò.


Hết thấy bạo lực học đường, rồi học trò xúc phạm thầy cô, phụ huynh bắt gvcn quỳ xin lỗi, học sinh mang ảnh Bác ra chế nhạo, có nhiều giáo viên vì tiền mà vứt bỏ chuẩn tắc đạo đức. 


Đấy, tác hại to lớn, thậm chí là khủng khiếp từ thương mại hóa giáo dục là thế đấy. Phụ huynh nghĩ, mình bỏ tiền nộp học phí tức là mình có quyền, cựa chút là lên trường hành hung giáo viên, con sai quấy ở đâu không biết nhưng cứ phải viết đơn kiện giáo viên vì "quyền trẻ em" cái đã. Vậy nên nhiều đứa trẻ nghĩ, mình cứ tha hồ quậy phá, thậm chí đánh giáo viên có gì đã có bố mẹ lo. Thầy cô sẽ chẳng dám làm gì mình đâu. Căng lên, cùng lắm học sinh "mất dạy" chuyển sang trường tư học còn thầy cô mất nghiệp là cáo chắc.


Ở chiều ngược lại, vì tiền mà không ít giáo viên cũng đánh mất mình. Xuất hiện tình trạng trên lớp giảng bài qua loa, nội dung chính thì dạy ở các lớp học thêm. Rồi việc đánh giá học sinh qua việc nhà em ấy đối với mình thế nào, rồi thù hằn trù dập cá nhân ... Vân vân và mây mây.


10 năm trước bà Tiến đã chỉnh đốn ngành y tế, từng bước dẹp bỏ tệ nạn nhận phong bì của y bác sĩ, y đức nước nhà từng bước tốt lên trông thấy. Hi vọng sẽ có cuộc "đại chỉnh đốn" từ phía ngành giáo dục nước nhà.


Dù là kinh tế thị trường, nhưng phải là kttt định hướng xhcn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét