Ngày
17/02/1979, Trung Quốc đã đưa 60 vạn quân tấn công toàn tuyến biên giới Việt
Nam, số quân đó nhiều hơn các đạo quân xâm lược trước đó. 42 năm đã trôi qua kể
từ khi kết thúc cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc, nhưng ký ức về cuộc
chiến vẫn hằn sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam bởi tính chất ác liệt của
nó. Giá trị của từng tấc đất biên giới lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ
quốc có được như ngày hôm nay là do sự hy sinh, đổ biết bao xương máu của cha
ông mới giữ gìn được. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 đã,
đang và sẽ mãi là một trang lịch sử hào hùng của dân tộc ta.
Những
ngày này trên trang mạng của bọn phản động lưu vong Việt Tân có nhiều bài viết
về sự kiện chiến tranh biên giới với Trung Quốc (17/02/1979). Tuy nhiên, trong
những bài viết đó, chúng cố tình xuyên tạc, bới móc những điều không có, không
đúng về lịch sử, khiến cho những người con yêu nước chân chính khi đọc lên đều
cảm thấy “ngứa mắt chướng tai”. Lũ phản động lưu vong, những kẻ phá hoại và các
thế lực thù địch không đủ tư cách nhắc hai chữ “Lịch sử”, vậy mà lợi dụng sự kiện
này, trong bài viết có tên “Đừng chôn vùi lịch sử bằng tình hữu nghị viển
vông”, đối tượng Phạm Minh Vũ đã đưa ra những luận điệu sai trai, xuyên tạc sự
thật lịch sử, đặt ra thuyết âm mưu “làm phai mờ một giai đoạn hào hùng Chiến
tranh biên giới” … nhằm kích động người dân Việt Nam.
Cùng
với những tội ác chiến tranh đã gây ra ở biên giới phía Bắc năm 1979, tin Trung
Quốc ngang nhiên quậy phá ở vùng biển của Việt Nam khiến mọi người đều rất căm
phẫn; không ít người nông nổi muốn "dạy cho Trung Quốc một bài học"
nhớ đời, thậm chí có vị đã và đang ráo riết cào bàn phím kích động chiến tranh.
Trong tình hình hiện nay, thật khó để nói ai thắng ai nếu xảy ra chiến tranh, nhưng
một điều rõ ràng là tiềm lực của Việt Nam thua xa Trung Quốc. Ngày xưa, khi bị
giặc đe dọa, dồn vào chân tường thì cha ông chúng ta cũng tuyệt đối không gây
chiến trước với đối thủ mạnh hơn! Trước đây, Mỹ lợi dụng sự kiện Vịnh Bắc Bộ để
lấy cớ ném bom phá hoại miền Bắc. Nếu bây giờ ta khai hỏa trước thì không những
chúng ta mất hết chính nghĩa cũng như sự ủng hộ của thế giới, mà khả năng sự kiện
Vịnh Bắc Bộ kia sẽ lặp lại là khá lớn và kết cục:
-
Nếu thắng, Việt Nam cũng phải trả 1 cái giá rất đắt về con người lẫn của cải. Mỹ
chưa bao giờ từ bỏ mộng thôn tính Việt Nam để tham vọng bá chủ thế giới, bởi
chúng ta có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng ở Châu Á. Ở phía Nam, nếu phe cánh
của Sam Rainsy (Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia thân Mỹ) lên nắm quyền, không
loại trừ Campuchia sẽ tấn công Việt Nam để chiếm Phú Quốc và lãnh thổ phía Tây
Nam của nước ta. Chưa kể Việt Nam còn có tranh chấp trên biển với Đài Loan,
Philippines, Malaysia, .... Đó là chưa kể những thành phần phản loạn trong và ngoài
nước thừa cơ hội ngóc đầu dậy phá hoại. Khi chiến tranh nổ ra, chúng ta không
chỉ đối mặt với một cuộc chiến, mà là nhiều cuộc chiến liên hoàn. Lịch sử đau
thương của dân tộc ta trong thế kỷ trước lại tái diễn, và sẽ không bao giờ kết
thúc.
-
Nếu hòa, coi như chúng ta đã hi sinh vô ích; còn nếu thua, chúng ta sẽ mất tất
cả, phải trả một cái giá rất đắt. Chúng ta có thể trả cái giá là hàng trăm năm
tăm tối với Việt Nam trong tương lai.
Dân
tộc Việt Nam không sợ chiến tranh, mà đơn giản chúng ta đã trải qua quá nhiều mất
mát, đau thương vì chiến tranh rồi, chúng ta thấu hiểu cái giá phải trả khi đất
nước xảy ra chiến tranh. Chúng ta sẽ không ngại đối mặt với chiến tranh nếu đó
là lựa chọn cuối cùng. Thế nên, trước khi nghĩ tới giải pháp sau cùng là dùng
vũ lực, thì chúng ta phải củng cố và phát triển tiềm lực của mình trước. Những
vị nào muốn "thánh chiến" với Trung Quốc thì hãy xem lại bản thân
mình đã làm được gì cho Tổ quốc hay lại trốn nghĩa vụ quân sự rồi chỉ núp sau
bàn phím hô hào kích động chiến tranh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét