Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Phản đối Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông

 

Ảnh chụp từ vệ tinh của công ty công nghệ Simularity có trụ sở tại Mỹ ngày 16/2/2021 đã công bố những hình ảnh mới nhất về Đá Vành Khăn - đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Quần đảo Trường Sa của Việt Nam - cho thấy hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc kể từ cuối năm 2020 trong bối cảnh cả thế giới đang căng mình chống đại dịch Covid-19 hoành hành.

Đến nay, chính quyền Trung Quốc đã dành nhiều năm để cải tạo phi pháp các đảo và bãi đá ngầm, xây các căn cứ quân sự và đường băng trên Biển Đông.  Trung Quốc đến nay trắng trợn tuyên bố chủ quyền phi pháp gần như toàn bộ Biển Đông, và kể từ năm 2014 đã ngang ngược bồi lấp, xây dựng các bãi đá ngầm thành các đảo nhân tạo một cách phi pháp, trên đó xây đường băng và hệ thống vũ khí khiến các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế phản đối kịch liệt.

Điều 60 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 phủ nhận quy chế cho các đảo nhân tạo như sau: "các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình không được hưởng quy chế của đảo. Chúng không có lãnh hải riêng và sự có mặt của chúng không có tác động gì đối với việc hoạch định ranh giới lãnh hảivùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa".

Tuy nhiên, các căn cứ được thiết lập phi pháp này nằm "trơ trọi ở vùng biển xa” trở thành những điểm tử huyệt mà ai cũng hiểu rõ. Mới đây, tạp chí được xuất bản bởi Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc – Thương thuyền và Chiến thuyền cũng đã có bài viết đăng tải thừa nhận những điểm yếu chết người của các đảo phi pháp nhân tạo.

Trong khi các căn cứ ở xa này giúp mở rộng quyền kiểm soát phi pháp của Bắc Kinh đối với khu vực, chúng sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào trong trường hợp xảy ra xung đột. Ví dụ thực thể đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam), bị Bắc Kinh cưỡng chiếm trái phép, nằm cách thành phố cảng Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc đến 1000km. "Ngay cả khi đội tàu hỗ trợ lao đi với tốc độ nhanh nhất, cũng sẽ mất hơn một ngày để đến được đây". Trong khi một số hòn đảo được Bắc Kinh trang bị phi pháp các phương tiện phòng không, thì phạm vi bao phủ trên biển của các hệ thống này luôn bị hạn chế và hầu hết các máy bay chiến đấu nếu được triển khai sẽ phải vật lộn để tác chiến, tiêu tốn hầu hết nhiên liệu của chúng để bay từ khoảng cách xa giữa các căn cứ từ bờ Đại lục đến các đảo nhân tạo này.

Bắc Kinh hiện có hai tàu sân bay đang hoạt động, nhưng chúng cũng sẽ phải ở trong tầm hoạt động vào thời điểm xảy ra bất kỳ sự cố nào. Báo cáo cho biết thêm, các căn cứ phi pháp này trên Biển Đông rất dễ bị phục kích, do vị trí xa xôi và có thể trở thành mục tiêu của cả hệ thống tên lửa tầm xa của Mỹ hay Nhật Bản...

Và ngay cả khi bản thân những "hòn đảo" không bị tấn công, chúng cũng sẽ dễ dàng bị phong tỏa, khiến lực lượng tiếp tế bị động, còn lực lượng trên các đảo nhân tạo này “chết đói”. "Nơi trú ẩn trên các đảo này thiếu thảm thực vật, đất đá tự nhiên và các lớp phủ khác, độ cao thấp trong khi mực nước ngầm cao. Nhân sự và tài nguyên không thể được lưu trữ dưới lòng đất trong một thời gian dài" - báo cáo cho biết.

Malcolm Davis, một nhà phân tích cấp cao về chiến lược và năng lực quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết cũng có những vấn đề khác khiến việc bảo vệ các hòn đảo nhân tạo trở nên đặc biệt khó khăn. Ông nói: “Điều kiện môi trường khắc nghiệt ở Biển Đông - nước mặn ăn mòn các thiết bị quân sự, thời tiết xấu khiến gần như không thể triển khai bất cứ thứ gì trên các đảo theo cách có thể cho phép chúng bảo vệ các căn cứ này. Những chiếc máy bay phức tạp sẽ không hoạt động được trong vòng một tuần hoặc lâu hơn trên những hòn đảo này". Ông cũng cho rằng khi một số đảo nhân tạo này có thể có hiệu quả tấn công khi chúng đủ chỗ để thiết đặt các bệ phóng (tên lửa), thì chúng đồng thời cũng sẽ là một trong những mục tiêu đầu tiên rơi vào tầm ngắm nếu xung đột xảy ra, và "về mặt vật lý là không thể xây dựng một hòn đảo về cơ bản có thể phòng thủ được" do loại đá ngầm và bãi cát ban đầu ở đây. Davis nói: “Những gì Trung Quốc đang cố gắng làm là thôn tính một vùng biển quốc tế, kiểm soát và sở hữu các vùng biển quốc tế, và họ cho rằng cần phải hiện diện thường xuyên ở đó. "Nhưng mặc dù họ đã cưỡng chiếm và đưa ra yêu sách lãnh thổ phi pháp, nhưng thực sự đây không phải là một bước đi thực tế trong dài hạn vì họ không thể thực sự bảo vệ được những căn cứ đó”.

Do vậy, việc xây dựng, tôn tạo các vùng lãnh thổ không thuộc chủ quyền của Trung Quốc như vậy chỉ mang tính chất dọa dẫm, phô trương sự hiện diện quân sự ở vùng biển rộng, chứ bản chất không có tác dụng gì mà càng lộ rõ những điểm tử huyệt liên quan đến khả năng phòng thủ, rất dễ bị tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét