Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt
sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021) năm nay, mặt dù trong tình hình dịch Covid-19 trong
cả nước. Song bằng nhiều hình thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước lại
tưởng nhớ đến các anh hùng thương binh liệt sỹ và thêm tự hào về bước phát triển
của công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ theo tư tưởng và sự chỉ đạo của Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
Những ngày mùa thu tháng Bảy, cả nước
lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho ngày hòa bình, độc
lập và tri ân cho những người trở về sau bom đạn, khói lửa của chiến tranh, gửi
lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc, cho
nhân dân. Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh các anh vẫn sống mãi trong lòng
đất mẹ, sống mãi trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
Chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả và
dư âm của nó còn sót lại rất lớn lao và khốc liệt, ghi dấu mãi mãi trong tâm
trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam, ngày 27/7, đó là ngày mà nhân dân cả nước đã
giành riêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hi sinh vì đất nước,
vì độc lập tự do. Các anh ra đi vì những mục tiêu cao đẹp và ngã xuống hào
hùng, bàn tay của giặc đã tàn phá dày xéo đất nước nhưng không bao giờ làm thay
đổi được bản chất của con người Việt Nam. “Uống nước nhớ nguồn”, "ăn quả
nhớ người trồng cây ", “đền ơn đáp nghĩa”… trân trọng lớp đi trước… đó là
những đạo lý tốt đẹp của dân tộc và chúng ta có được hòa bình độc lập như ngày
hôm nay chính là nhờ một phần lớn công lao của các thế hệ đi trước.
Luôn tưởng nhớ Thương Binh Liệt Sĩ
Trọn một đời bền bỉ sắc son
Quên thân bảo vệ vuông tròn
Hòa bình tươi đẹp nước non rạng ngời
Vì Tổ Quốc thân phơi nắng gió
Diệt giặc thù tim đỏ sục sôi
Băng rừng vượt suối leo đồi
Máu đào tuôn đổ dung bồi Quê Hương
Dù giá rét giọt sương ướt đẫm
Bước chân trần muôn dặm đường xa
mịt mù giữa chốn rừng già
Đạp gai vượt núi phong ba chẳng sờn…
Không ai chọn cho mình cách chết,
cũng không ai muốn mình phải chết và không có cái chết nào có ý nghĩa bằng được
sống. Nhưng khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả của tổ tiên ta bị
uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng bị đe doạ, của cải, ruộng
nương làng mạc bị xâm chiếm thì lựa chọn cái chết để đất nước được trường tồn
là một lựa chọn vinh quang và cao cả. Mỗi một thân xác nằm xuống, mỗi một phần
thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, đó là những dòng chữ bằng vàng khắc sâu vào lịch sử 4 nghìn năm dựng nước
và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Để có được nền hòa bình hôm nay, có
được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có cơm ăn, áo mặc, có được những nụ cười,
..... Tất cả những điều có được ấy là phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng
xương bằng máu của các thế hệ cha ông đi trước. Trong đó có những người tuổi đời
còn rất trẻ đã gạt lại phía sau những hạnh phúc riêng tư, nguyện đem thân mình
dâng hiến cho Tổ quốc. Biết bao người đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, hay
để lại một phần thân thể, đã hy sinh máu xương vì lý tưởng cao đẹp, như anh
hùng lực lượng vũ trang, liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm đã viết: "Hãy giữ
vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn
như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng ...".
Ngược dòng thời gian, trở về một thời
chiến tranh, bom đạn khốc liệt ấy, cuộc sống của nhân dân ta vô cùng khó khăn
và khổ sở ; giặc đàn áp, cướp bóc, đánh đập, thậm chí còn giết người nữa… chúng
biến nhân dân ta trở thành nô lệ của chúng. Không chịu đầu hàng trước bọn giặc
xâm lược, nhân dân ta đã đồng lòng đứng lên để chống lại bọn chúng. Không chỉ
thanh niên trai tráng, mà cả phụ nữ, người già, trẻ em cũng chiến đấu, vậy nên
mới có câu "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" thật chẳng sai chút nào.
Đất nước đã hòa bình, nhưng chiến
tranh chưa hẳn đã lùi xa, hàng ngày hàng giờ các thế lực thù địch, phản động
lưu vong vẫn nhăm nhe chia cắt đất nước, những loại tội phạm nguy hiểm vẫn chực
chờ cơ hội, thiên tai lũ lụt vẫn hoành hành.
Thấu hiểu những hy sinh to lớn đó,
Bác Hồ đã viết: "Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm
đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập,
kết quả tự do". Cho nên đối với "những người con trung hiếu ấy, Chính
phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng", và Người giải thích:
"Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy,
mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua
tất cả khó khăn, gian khổ hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại".
"Ngày 27/7 đã đi vào lịch sử đất
nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "uống nước nhớ nguồn",
"ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam.
Vì Tổ quốc, vì Nhân dân, rất nhiều
người con của dân tộc, trong đó có những con người tuổi đời mới mười tám, đôi
mươi đã để lại phía sau hạnh phúc riêng tư, những trang sách, giảng đường… sẵn
sàng lên đường đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Anh ra đi tuổi mới vừa đôi tám
Câu hẹn hò khi đất nước bình yên
Tổ quốc gọi là tiếng Mẹ thiêng liêng
Quân phục xanh anh ra miền chiến trận
Anh xông pha trước quân thù, lửa đạn
Vượt chông gai hàng vạn tấn bom rơi
Anh hiên ngang trên mảnh đất vùng trời
Để Việt Nam ngàn đời luôn tỏa sáng…
Để đất nước được giải phóng, được thống
nhất như ngày hôm nay, rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần
thân thể ở chiến trường. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “không có gì
quý hơn độc lập tự do”, “tất cả vì Tổ quốc thống nhất ”.
Giọt máu rơi anh đâu có quản ngại
Quyết tử thân mình, Tổ Quốc quyết
sinh
Để hôm nay chúng em đón bình minh
Tâm luôn nhớ ngày Thương binh, Liệt sỹ.
Xin được gửi lời tri ân thành kính tới
các thế hệ đã chiến đâu vì độc lập tự do, vì sự bình yên cho Tổ quốc hôm nay.
Có hôm nay là xương máu đổi về
Của bao người đã tràn trề thương tích
Của các anh vẫn chưa rõ lai lịch
Ở nghĩa trang hay núi cát sông rừng
Bao hy sinh những chiến tích đã từng
Thế hệ sau lặng rưng rưng nước mắt
Gia đình anh vẫn lòng đau quặn thắt
Mất mát nào bằng đánh mất người
thân...
Hôm nay đây ngày 27 đến gần
Thắp nén hương để tạ ân vì nước
Cảm ơn anh..những thế hệ đi trước
Lấy thân mình đổi đất nước bình
yên....
Biết bao người vĩnh viễn chẳng có tên
Tôi gọi chung là tên "Anh
Hùng" nhé
Bởi các anh đã có chung một mẹ
Ấm vô cùng vòng tay mẹ.... "Việt
Nam."
74 mùa thu đi qua (27/7/1947 -
27/7/2021) là 74 mùa tri ân, ngày 27/7 trở thành ngày mà những người còn sống
mãi mãi không được quên, không thể quên. Mặt khác, phải thể hiện lòng tri ân một
cách thiết thực, hiệu quả thường xuyên, coi việc mình làm cho thân nhân liệt
sĩ, thương binh là làm thay những người con ưu tú đã hi sinh vì Tổ quốc, vì
mình, vì cả dân tộc Việt Nam.
Giờ đây chiến tranh đã lùi vào dĩ
vãng, nhưng mỗi tấc đất của quê hương đã chứa đựng tâm hồn và thể xác của các
anh, để bây giờ chúng ta được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Mỗi một
người Việt Nam hôm nay, nhất là lớp trẻ hãy sống sao cho xứng đáng với sự ra đi
của các anh, hãy tự răn mình bằng những việc làm hữu ích cho non sông, đất nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét