"Bố ơi giữ thế trung kiên/ Của người chiến sĩ chẳng phiền gian nguy/ Mẹ ơi đừng có lo chi/ Việc nhà, việc cửa lo gì có con/ Bố mẹ hãy cứ làm tròn/ Để con virus héo hon, chết dần". Đó là những vần thơ đầy xúc động được trích trong bài thơ “ Gửi bố mẹ nơi tuyến đầu chống dịch” của em Nguyễn Hoài Ngọc, học sinh lớp 9A, Trường THCS Quảng Minh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) gửi đến bố mẹ đang ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid- 19.
Được biết mẹ của Hoài Ngọc là chị Phạm Thị Thu, hiện đang công tác tại Công an huyện Tân Yên; bố là anh Nguyễn Thành Chung, công tác tại Công an huyện Việt Yên. Từ khi huyện Việt Yên xuất hiện ca nhiễm Covid- 19 đầu tiên, anh Chung được giao nhiệm vụ trực tại một khu cách ly ở tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh. Còn chị Thu cũng bận công việc phòng, chống dịch ở huyện Tân Yên nên hầu như không có thời gian về thăm nhà. Mặc dù công tác ngay trên địa bàn huyện nhưng gần một tháng qua anh Chung bám chốt, hai bố con từ đó cũng không gặp nhau. Nhớ và thương bố mẹ nơi tuyến đầu chống dịch, Hoài Ngọc đã làm bài thơ thể hiện nỗi nhớ nhung, sẻ chia của cô con gái lớn trong nhà. Trong thơ, em cũng nhắn gửi tới bố mẹ yên tâm công tác, việc nhà đã có con lo.
Hoài Ngọc chia sẻ: “Qua đài, ti vi, con biết đợt dịch này vô cùng nguy hiểm, diễn biến rất nhanh, ngoài kia hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đang rất vất vả chống dịch. Con viết bài thơ này không chỉ muốn dành tặng cho bố mẹ con mà dành tặng cho tất cả các bác và cô chú nơi tuyến đầu. Con mong mọi người giữ gìn sức khỏe, sớm chiến thắng dịch bệnh để được về bên gia đình”.
Trong suốt 9 năm học Tiểu học, THCS Hoài Ngọc đều đạt học sinh giỏi, nhiều năm liền em tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, cấp huyện. Trong năm học 2020 - 2021, Hoài Ngọc đạt giải Nhất môn Văn lớp 9 cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Với ước mơ đỗ vào Trường Chuyên Bắc Giang, những ngày này Hoài Ngọc dành nhiều thời gian cho ôn luyện. Ngoài giờ học online cùng các thầy cô, em lại tự xem thêm tài liệu, làm thêm đề trong sách tham khảo.
Anh Phạm Huy Thành, cậu ruột của Hoài Ngọc cho biết: “ Ngọc rất ngoan, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Do bố mẹ em công tác ở lực lượng vũ trang rất bận, thường xuyên vắng nhà nên từ nhỏ cháu đã học cách tự lập. Tự chăm sóc bản thân và trông em”.
Sự vững vàng, tự tin của Hoài Ngọc là động lực giúp bố mẹ yên tâm công tác. Mong sao dịch bệnh Covid- 19 sớm được đẩy lùi để gia đình em và hàng nghìn gia đình khác được đoàn tụ, trở lại cuộc sống bình thường.
Dưới đây là bài thơ "Gửi bố mẹ nơi tuyến đầu chống dịch" của Hoài Ngọc:
Đêm nay đứng trước hiên nhà
Nhìn ra đường lớn lòng đà nhớ mong
Đường làng giờ đã niêm phong
Nhà nhà đóng cửa, ngăn sông cấm thuyền.
Vì con Covid làm phiền
Nhân dân mọi miền sốt ruột, lo âu.
Bố đi chống dịch đợt đầu
Vì dân phục vụ, bao lâu chẳng về.
Hôm nay mẹ lại cũng đi
Tuyến đầu dập dịch ngại gì khó khăn.
Đêm sương chỉ một tấm chăn,
Bố ơi có lạnh khi nằm ngoài hiên?
Mẹ ơi suốt mấy ngày liền,
Truy vết, xét nghiệm từng phiên mệt nhoài?
Đêm không ngủ, thức sớm mai
Gió mưa, nắng gắt chẳng phai sờn lòng.
Đã đi là quyết làm xong,
Dập con Covid cho lòng dân yên.
Bố ơi giữ thế trung kiên
Của người chiến sĩ chẳng phiền gian nguy.
Mẹ ơi đừng có lo chi
Việc nhà, việc cửa lo gì có con!
Bố mẹ hãy cứ làm tròn,
Để con vi- rút héo hon, chết dần.
Cho con gửi khắp xa gần,
Tới người bác sĩ vì dân quên mình,
Tới người chiến sĩ áo xanh,
Tới người chống dịch chút tình, chút mong.
Toàn dân ta hãy đồng lòng
Thì con Covid đừng hòng lây lan.
Khi nào chiến thắng vẻ vang,
Người đi chống dịch hiên ngang trở về.
Bố con ta sẽ ra đê,
Thả diều, câu cá, chiều hè dạo chơi.
Mẹ con sẽ ngó lên trời,
Trông sao sáng ngời nuôi những ước mơ.
Mong sao cho từng phút, từng giờ,
Từng đêm, từng sáng, từng trưa, từng người,
Quyết tâm kiến tạo cuộc đời,
Gia đình hạnh phúc rạng ngời tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét