Em à, suốt mấy đêm rồi anh không sao ngủ được! Sau những ngày nắng nóng, thành phố Sài gòn được đón cơn mưa nhẹ giữa mùa đại dịch COVID-19 nhưng dường như không đủ để làm phai đi ý chí, tinh thần chống dịch của thành phố chúng ta.
Em biết không, vợ chồng mình thật may mắn, hạnh phúc vì được cùng đồng đội căng mình chung tay, góp sức với chính quyền thành phố chống dịch để đem lại sự bình an cho quê hương.
Anh tin rằng rồi mọi thứ sẽ ổn, Sài gòn thân yêu của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Những hy sinh cá nhân của mỗi cán bộ, chiến sỹ quân đội ta trong đó có em và anh, nào có nghĩa lý gì, phải không em?
Vợ yêu à!
Thời gian qua, anh vắng nhà nhiều, anh đã hứa sẽ bù đắp và dành thời gian nhiều cho vợ, cho con nhưng đâu được. Em nhớ không bé Minh Ngọc, lúc mới sinh được chưa tròn 2 tháng thì anh phải ra Bắc học, những hôm nghỉ phép, tranh thủ về thăm gia đình mà con không nhận ra bố. Anh ôm con mà lòng quặn đau, rồi chưa kịp để con quen mùi của bố thì anh lại đi.
Giờ đây, mặc dù anh được công tác gần nhà nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, anh cùng bao đồng đội khác đang làm nhiệm vụ chống dịch covid nên gia đình chúng ta lại tiếp tục cách xa.
Em vừa là hậu phương lớn của anh, vừa là tiền tuyến lớn khi sát cánh bên đồng đội trực đêm ngày, đôi vai em thật nặng gánh biết bao!
Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi em ạ! Hãy cố gắng hơn nữa, ý chí và niềm tin mãnh liệt hơn nữa... Anh tin dịch bệnh sẽ chóng qua, bình yên sớm trở về với thành phố mình, đất nước mình. Khi đó, anh lại về bên mẹ con em, chúng ta lại cùng nhau ăn tối và ngắm Sài gòn thơ mộng về đêm.
Em, người chiến sỹ nuôi quân và là mẹ của các con anh!
Anh biết em mạnh mẽ lắm, cố gắng lên nhé! Anh và em, hai người lính cùng chung màu áo, cùng chung chí hướng. Chúng mình hãy luôn vững tin để sát cánh cùng đồng đội, cùng lực lượng tuyến đầu đánh trận này, nhất định thắng lợi sẽ thuộc về thành phố của chúng ta. Hãy cố gắng lên em! Anh tin rồi mọi thứ sẽ ổn!
Anh đã kể em nghe nhiều câu chuyện từ cuốn “Nhật ký mãi mãi tuổi 20” của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm trong đó có câu hỏi “Hạnh phúc là gì?”. Sau này anh sẽ kể tiếp cho em và con nghe những câu chuyện về cuốn sách ấy, chúng ta phải trân quý những giá trị thế hệ đi trước để lại, biết hy sinh nhỏ cho những hạnh phúc lớn và bền vững. Còn hạnh phúc với anh lúc này là gì ư? Là sớm mai thức dậy thấy Sài gòn dịch bệnh đã chấm dứt cuộc sống trở lại bình thường, nhà nhà đoàn tụ, cuộc sống an yên./.
Hải Đăng ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét