Trường Sơn ngày ấy tìm em
Cái gương cái lược anh đem làm quà
Mang theo hương lúa quê nhà
Trường Sơn sống chết coi thường
Chỉ buồn sốt rét chán chường màu da
Tóc dài bên suối thướt tha
Cái gương cái lược như là của nhau.
Cơm rừng lạt muối thiếu rau
Mái đầu con gái chuyển màu thật nhanh
Trường Sơn là của tuổi xanh
Cũng thầm mong đợi tình anh nơi này.
Phá bom nổ chậm đêm ngày
Em là cô gái chia tay sân trường
Nhìn da sạm nắng có thương
Những cô thiếu nữ mở đường xe qua.
Dẫn đường bộ đội vào ra
Đèo cao dốc đứng xông pha bám đường
Cho dù bon đạn gió sương
Chúng em vẫn phải soi gương chải đầu.
Những bông hoa của rừng sâu
Thương em phận gái sống lâu trong rừng
Chút quà anh cõng trên lưng
Gương soi cùng với lược sừng tặng em.
Nguồn: Thanh Hội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét