Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

ĐỪNG SO SÁNH

Những Người lính vốn dĩ rất kiệm lời Đất ở rộng trải núi cao, rừng thẳm Nhà từ Bắc vô Nam thì to lắm Giường nằm thì “lộng lẫy” biết đong đưa. Xe chúng tôi chạy suốt cả nắng mưa Loại xế hộp ở trên đầu che bạt Cơm nhiều món đựng chung vào một bát Có “chân dài” dưới suối nhảy hát ca... Mọi người dân đều là Mẹ là cha Ở khắp chốn đều là nhà tôi ở Đêm lắng lại nhọc nhằn xen tiếng thở Nén lòng mình mang nỗi nhớ riêng tư. So sánh chúng tôi với những ai khác Đừng so thế hãy nhìn từ mọi góc Chúng tôi được dạy chẳng bao giờ được khóc Phải biến nước mắt thành hành động để giúp Dân. Đâu khó khăn là chúng tôi sẽ hành quân Khi dịch bệnh, hay thiên tai vần vũ Sẻ cơm bữa, nhường giường cho Dân ngủ Vững chân tình khổ mấy cũng vượt qua. Người lính kiên cường bước chân giữa bao la Mặc ai đó được khen là thần tượng Cứ cống hiến, sống hết mình mới “sướng” Chẳng lợi danh, không hào nhoáng tung hô. Quân phục xanh màu chúng tôi mãi điểm tô Luôn giản dị không phô trương màu sắc Kệ danh lợi, cuộc sống nghèo cũng mặc Nguyện sống hết mình góp vững chắc Việt Nam! Nguồn: HÀ NHUNG. TK - ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét