Mới đây, anh Cù Huy Hà Vũ thốt lên: "Tôi còn hộ chiếu, tôi sẽ về nước". Không biết vì sám hối hay có ý định tiếp tục về Việt Nam chống phá, nhưng tôi cho rằng anh cũng đã đau đáu thốt lên lời sám hối, tôi cũng biết, sớm muộn gì các anh, các chị cũng thốt lên như thế. Quê hương là chùm khế ngọt cơ mà!
Có lẽ anh Cù Huy Hà Vũ cũng thừa hiểu câu ngạn ngữ đầy ẩn dụ của người Việt: "Cóc chết ba năm còn quay đầu về núi”. Con vật nó còn biết thế, huống chi làm người như anh Cù Huy Hà Vũ hay anh Hải điếu cày, chị nấm Như Quỳnh.., hay bất cứ ai, làm người sao lại bỏ quê hương!
Giá như ngày xưa anh ngẫm về cuộc đời vong quốc của ông Bùi Tín, ông Hoàng Văn Hoan khi anh chưa ngậm những đồng USD dơ bẩn của đám lưu vong mà lấy đó làm bài học thì đâu phải nông nỗi thế này!
Giá như, ngày xưa ở trong nhà tù, anh chấp hành tốt, biết sám hối, cải tà quy chính, đừng diễn hết trò này, mưu khác để được sang xứ thiên đường thì đâu có nông nổi thế này!
Nhưng mà, khi các anh chị sám hối thì quá muộn rồi!
Là vì, cả dân tộc này đã từng phải hi sinh bao xương máu để đổi lấy độc lập, tự do, thống nhất, hòa bình, trong đó có công lớn của cha anh là Cố bộ trưởng, nhà thơ cách mạng, người Cộng sản trung kiên của Đảng, Tổ quốc, nhân dân Cù Huy Cận. Thế nhưng, chính anh lại là người đốt sách của cha anh, cào cả cơ đồ cha anh gầy dựng đổ xuống bể sâu để đi "ăn mày dĩ vãng" một đám người đã từng cầu vinh bán nước bỏ chạy sang bên kia bán cầu Tây thì về làm gì nữa!
Đường về quê mẹ còn đâu mà về. Ở lại Mỹ cho cuộc đời nó "thiên đường" nhé anh Vũ!
---------------
LNCĐ PHĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét