Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Viết cho những người Lính...

- Con ơi! giỗ ông về nhà được không con?
- Mẹ à, con phải huấn luyện, không về được đâu.
- Vậy cố gắng con nhé!
- Anh Hai à...đám cưới Út anh có về được không?
- Anh xin lỗi, hôm ấy anh bận diễn tập
- Vâng, vậy anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhá...!
...
- Bố nhập viện vì tai biến, con về được thì về nhé!
Nghe điện thoại mà chỉ biết nghẹn ngào, ai bảo đàn ông, con trai không biết khóc...và đã có những vỗ vai, an ủi từ đồng đội mà nuốt nước mắt ngược vào trong.

Khoảnh khắc của thời gian, sự việc đôi khi chỉ có 1 lần...và những người Lính như chúng tôi dường như luôn để lỡ...

Cuộc sống Lính - cuộc sống của hối hả, rèn luyện và những hành trình xuyên suốt khắp chiều dài của đất nước.

Trên những con đường quê hương, bàn chân những người Lính chúng tôi luôn in dấu vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ai đó nếu 1 lần khoác áo Lính sẽ hiểu những khi chiều buông có bóng dáng người chiến sĩ nhìn về phương xa và những đêm trắng lặng nghĩ về gia đình...

Đừng chọn cho mình 1 lý do để yêu những người Lính bởi chúng tôi dường như không thỏa điều kiện chính đáng khiến bạn yêu... mà hãy yêu bằng sự mách bảo của con tim...

Yêu Lính...thứ tình yêu của những hi sinh.
------------
PHẠM VÔNG







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét