Bệnh tham nhũng trong cán bộ, đảng viên được Hồ Chí Minh diễn đạt trong một
thuật ngữ chung nhất là tham ô. Người chỉ rõ bản chất của tham ô là hành vi
“lấy của công làm của tư. Là gian lận, tham lam”, “tham ô là trộm cướp”. “Của
công” chính là tài sản của nhân dân, do nhân dân đóng góp, phục vụ mục đích
chung là giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Bất cứ hành vi nào lấy “của
công” làm “của tư” cũng đều là hành vi tham ô... Trong “Thư gửi UBND các kỳ,
tỉnh, huyện và làng, Người đã chỉ ra 6 “lầm lỗi rất nặng nề” của cán bộ cần
phải ra sức sửa chữa đó là: Trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, kiêu
ngạo. Trong đó, Người đặc biệt cảnh báo và lên án hành vi “lấy của công
dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức...”.
Thực
tiễn cho thấy, Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công, Đảng Cộng sản Việt Nam có
vinh dự lớn lao trở thành Đảng cầm quyền. Thắng lợi của của cuộc cách mạng đó
là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo phi thường và “tư cách của
một Đảng cách mệnh chân chính”. Tuy nhiên, nước nhà giành được độc lập chưa
lâu, chính quyền cách mạng non trẻ lại phải đối mặt với những khó khăn, thách
thức to lớn của giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; tình cảnh đất nước hiểm
nghèo “ngàn cân treo sợi tóc”. Bên cạnh tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp
bách của chính quyền dân chủ, nhân dân, Đảng ta lại phải đối phó với giặc nội
xâm còn nguy hại hơn đó là chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá
nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi
ích chung của tập thể, “miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Người khẳng định,
chủ nghĩa cá nhân là bệnh mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh con nguy hiểm; một thứ vi
trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm khác. Trong số những
căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra, tham nhũng là căn bệnh nguy hiểm nhất, là
“hành động xấu xa nhất, tội lỗi, đê tiện nhất”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trộm cắp
tiền bạc của Nhân dân, tổn hại kinh tế của Chính phủ, cũng là mật thám, phản
quốc, nếu không phải là tệ hơn nữa”. Người cũng nhắc lại lời cảnh báo của V. I.
Lênin: “Không xử bắn lũ ăn của đút lót… đó là một điều xấu hổ cho những đảng
viên cộng sản, cho những người cách mạng… Phải lập tức đề nghị một đạo luật để
trừng trị những vụ hối lộ (ăn hối lộ, tặng hối lộ, và những cách hối lộ khác)”.
Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng và Chính phủ lại dám thẳng thắn
phê phán gay gắt như thế đối với những khuyết điểm, sai lầm của cán bộ, đảng
viên. Hồ Chí Minh hiểu rất rõ rằng, đây là những lỗi lầm đặc biệt nghiêm trọng,
có hại cho dân, cho nước cần phải ra sức kiên trì sửa chữa. Đặc biệt, sự phê
phán không chỉ bằng văn thư hành chính nội bộ mà còn công khai lên báo chí công
luận, như để tự phê bình, tự kiểm điểm trước nhân dân. Việc chỉ ra đích danh
tham ô là hành vi “trộm cướp”, “là mật thám, phản quốc” đủ để quần chúng thấy
rõ quan điểm, thái độ của Đảng ta không chấp nhận sự tồn tại của những hành vi
ấy trong đời sống chính trị của Đảng và toàn dân. Đồng thời. là sự khởi đầu cho
việc hình thành một lối sống văn hóa trong Đảng, một tập quán chính trị tiến bộ
và là tiêu chí quan trọng của một đảng “là đạo đức, là văn minh” - đã là cán
bộ, đảng viên phải trong sạch, phải nói không với tham nhũng.
Hồ Chí
Minh không chỉ dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ thực trạng tham nhũng
bằng thái độ kiên quyết không “giấu giếm khuyết điểm” mà quan trọng hơn Người
đặt niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi tất yếu trong cuộc đấu tranh đó. Đó là
niềm tin cách mạng và khoa học chứ không phải là “ý niệm tuyệt đối” trong giáo
lý tôn giáo; thể hiện ý chí quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, sai lầm, chỉ ra con
đường và biện pháp diệt trừ tham nhũng. Bởi vì, đó là danh dự, lương tâm của
những người cộng sản, nếu không làm được như vậy thì dù tài giỏi mấy cũng không
lãnh đạo được nhân dân. Tuy nhiên, cũng cần bàn thêm ở đây, để đấu tranh diệt
trừ tham nhũng mà không gây ra hoang mang cho những cán bộ dám nói, dám làm,
dám chịu trách nhiệm và thức tỉnh cán bộ đảng viên “cải tả quy chính”, theo Hồ
Chí Minh phải hết sức thận trọng, bình tĩnh, tỉnh táo và mưu lược. Nghĩa là,
phải có chiến lược phòng chống tham nhũng cụ thể, xác định rõ quyết tâm, kiện
toàn tổ chức, bố trí lực lượng, định ra phương pháp, phương tiện đấu tranh,
tuyệt nhiên không phải là hành động tự phát, nhất thời. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ắt
phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên”. Trên
cơ sở nhận diện đúng nguyên nhân nảy sinh tham nhũng, Hồ Chí Minh đã chỉ ra
đúng “phác đồ điều trị” để phòng, chống tham nhũng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét