Chiến lược “diễn biến hòa bình” được hình thành trong thời kỳ
“chiến tranh lạnh”, cuối thập kỷ 40, đầu thập kỷ 50 và hoàn chỉnh vào thập kỷ
80 của thế kỷ XX. Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, hệ thống chủ nghĩa xã hội
ra đời, chiếm 35% dân số thế giới; Liên Xô trở thành thành trì phe xã hội chủ
nghĩa, phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh
phát triển mạnh mẽ và trở thành một xu thế khách quan, phổ biến. Cuộc đấu tranh
“ai thắng ai”, giữa hai hệ thống: chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, diễn ra
quyết liệt “một mất một còn”. Trong bối cảnh tình hình ấy, Mỹ và phương Tây
tiến hành chiến lược toàn cầu “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản, hòng “hạ nhiệt
cơn sốt”, sức lan tỏa bởi ảnh hưởng, tác động của Liên Xô đối với phong trào cộng
sản và công nhân quốc tế. Với chiến lược này, Mỹ dùng biện pháp vũ trang, sử
dụng sức mạnh quân sự là chủ yếu. Vì vậy, Mỹ đã xây dựng căn cứ quân sự ở khắp
nơi; theo đó, NATO sau một thời gian chuẩn bị, cuối cùng đã mau chóng ra đời.
Tuy nhiên, tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược bằng biện pháp vũ trang, sử
dụng sức mạnh quân sự để chống lại hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã khiến
Mỹ và NATO hứng chịu nhiều cay đắng và thất bại nhục nhã. Các cuộc chiến tranh
do Mỹ và đồng minh gây ra…, cuối cùng đều thất bại; trong đó có cả cuộc chiến
tranh đẫm máu xâm lược Việt Nam. Điểm qua quá trình ra đời và thực hiện âm mưu,
thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” với các kịch bản dàn dựng sẵn của
Mỹ và phương Tây sẽ giúp chúng ta nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nhận định nêu
trên.
Sự kiện mang dấu ấn cột
mốc đánh dấu sự ra đời của chiến lược “diễn biến hòa bình” được ghi lại là ngày
22/12/1946, khi G.Kennan – đại diện của Mỹ ở Liên Xô gửi một bức điện dài 8.000
từ về Mỹ, kiến nghị với Nhà Trắng chính sách chống Liên Xô, đó là: bao
vây quân sự, phong tỏa kinh tế, lật đổ chính trị, thậm chí dùng vũ trang xâm
lược; kiềm chế khuynh hướng “làn sóng cộng sản” đang lan tràn, dâng cao… Học
thuyết “ngăn chặn phi vũ trang” của Kennan được các chính khách và các nhà khoa
học quân sự Mỹ và phương Tây tán dương, ca tụng, tâng bốc hết lời với ý nghĩa
là “thượng sách’, ngón đòn “độc chiêu” có tầm vóc vạch đường đi mới…Cùng với
đó, Akinsơn đề ra luận thuyết “chủ nghĩa dân chủ cá nhân”; Đalét với chiến lược
“hòa bình giải phóng”; Kennơđi với học thuyết “gieo hạt giống tự do trong kẽ
nứt tấm màn thép”. Tuy cách tiếp cận và nội dung đề xuất của các luận thuyết ấy
có khác nhau, song mục tiêu, quan điểm, biện pháp chung của các luận thuyết ấy
cơ bản giống nhau là thay biện pháp quân sự bằng biện pháp phi quân sự, đánh
vào lòng người là chủ yếu, kết hợp với đánh vào kinh tế, chính trị, văn hóa,
khoa học, giáo dục, ngoại giáo, quốc phòng, an ninh…, để giành thắng lợi mà
không cần bạo lực, không cần gây chiến tranh. Vì thế, ý tưởng “diễn biến hòa
bình” đã được tung hê, từng bước được bổ sung, hoàn thiện. Vì thế, Kennơđi đã
coi phương pháp “hòa bình” là kế sách tối ưu, có thể sử dụng nó “vô thời hạn”,
lấy uy hiếp quân sự làm hậu thuẫn, dồn sức tập trung đánh vào các mặt: kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội…, khiến các nước chủ nghĩa xã hội sụp đổ dần
dần, từ bên trong, tự tan rã, tự biến mất, nhờ đó “phương Tây có thể
kê cao gối để ngủ”.
Tháng 3 năm 1947, Tổng thống Mỹ là Truman đã quyết định thành
lập tổ chức “Nghiên cứu các giải pháp hoà bình chống chủ nghĩa xã hội” và xác
định: Mục tiêu của Mỹ là gieo rắc ở Liên Xô sự hoài nghi, bi quan trong dân
chúng, hỗn loạn trong xã hội. Theo Truman, điểm khởi đầu của “sự nghiệp vĩ đại
ấy” là dùng chiến tranh tâm lý và thông tin, đánh vào giới trẻ, sinh viên,
tranh cướp, giành giật và đưa họ đứng về phía Mỹ; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt
động gây chia rẽ giữa Đảng Cộng sản với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, giữa Đảng
Cộng sản với nhân dân; giữa nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa với nhau, trước
hểt là nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu..
Tháng 12 năm 1957, Tổng
thống Aixenhao tuyên bố “Mỹ sẽ giành thắng lợi bằng hòa bình” trước chủ nghĩa
xã hội. Luận điểm này có thể coii là “cái hồn cốt” đánh dấu sự hình thành nội
dung cốt lõi của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Minh chứng cho lời tuyên bố
ấy và sự khẳng định “bức màn sắt” của chủ nghĩa xã hội đã bị chọc thủng,
Z.Brzesinki, trong cuốn Thất bại lớn – bản tiếng Việt, trang
158, đã thừa nhận: Từ 1981 đến 1987, khoảng 15 ngàn báo chí bí mật, 24 ngàn
quyển sách và bài viết từ Mỹ và phương Tây đã được đưa vào các nước xã hội chủ
nghĩa, chủ yếu là Liên Xô. Chính sách “cây gậy và củ cà rốt” của Mỹ đã phát huy
tác dụng nhất định: vừa răn đe quân sự, vừa đánh vào lòng người bằng miếng mồi
câu “kinh tế”, “viện trợ”…Nhìn chung, từ sau 1945 đến 1979, Mỹ và phương Tây
chủ yếu dùng sức mạnh quân sự để chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ
nghĩa, song “diễn biến hòa bình” với tư cách là một chiến lược toàn cầu phản
cách mạng đã từng bước được hình thành và nó đã được sử dụng như một phương
tiện hỗ trợ để đánh vào các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Ngay từ
đầu, biện pháp này đã phát huy tác dụng; nhiều cán bộ cao cấp trong các Đảng
Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô đã ý thức được tác hại của “diễn biến hòa bình”;
song điều đáng tiếc là những người có trách nhiệm cao nhất trong các Đảng Cộng
sản ở các nước ấy đã làm ngơ, để mất cảnh giác nên đã trúng mưu của các thế lực
thù địch.
Có thể khẳng định rằng, mũi nhọn của chiến lược “diễn biến hòa
bình” là từng bước làm xuất hiện “những nhân tố mới lạ, xa dần với các giá trị
chuẩn mực của chủ nghĩa cộng sản”, tiến tới làm thay đổi chế độ xã hội chủ
nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Cuối cùng sẽ đánh sập cả hệ thống chủ nghĩa xã hội
thế giới. Một trong những khởi phát của chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhằm
thẳng vào mắt khâu yếu nhất của sợi dây chuyền dẫn chủ nghĩa xã hội là Hunggary
(năm 1956).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét