Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

TƯ DUY PHẢN BIỆN GIẢI ĐỘC LOẠN NGÔN!

SÀI GÒN THỜI PHÁP, MỸ LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA TÂY NHƯNG LÀ NỖI ĐAU ĐOẠN TRƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM!

     Báo Thanh Niên vừa có bài viết ca ngợi về Sài Gòn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Bài viết với nhan đề "Sài Gòn xưa được người châu Âu xem là thiên đường của phụ nữ". Xin gửi đôi lời: 

Người châu Âu mà cụ thể là người Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...là những người đã xâm lược đất nước ta kể từ 1858. Đến năm 1862, Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp đã đầu hàng Pháp và ký hoà ước Nhâm Tuất dâng 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp. Đến 1884 thì vua tôi nhà Nguyễn chính thức thừa nhận quyền "bảo hộ" của Pháp tại nước ta. Từ đây nhân dân ta phải sống kiếp nô lệ, vong quốc ngay trên quê hương mình. 

Sài Gòn lúc đó là thiên đường của người Pháp, chúng đưa gia đình, vợ con sang nước Nam để hưởng thụ thành quả mà chúng đã xâm lược được. Thế nhưng, nhân dân ta khi đó phải làm trâu, làm ngựa cho chúng, bị Pháp bóc lột, sát hại dã man. Thiên đường của phụ nữ Pháp và châu Âu nhưng là nỗi đau của cả dân tộc này. Ca ngợi vì lý do gì, hay Báo Thanh Niên lấy làm vinh hạnh vì người Pháp xâm lược và tròng lên tổ quốc ta ách cai trị bạo tàn gần 100 năm? Các bạn vinh dự vì tổ tiên, cha anh mình từng sống kiếp nô lệ khi Pháp đến khai sáng văn minh cho An Nam?

Khi xưa ở bên tàu, Trần Hậu Chủ là đế vương của nhà Trần. Thế nhưng chỉ biết vui chơi, nhạc, hoạ. Trong cung chứa chấp toàn đám xướng ca vô loài. Vậy nên khi quân Tùy tiến đánh đến gần kinh đô nhưng Trần Thúc Bão chẳng quan tâm đến kẻ đang xâm lược đất nước mình, vẫn tửu sắc, cầm thi và kết cục là nhà Trần diệt vong. Cái lối tư duy kiểu: Con hát biết đâu hờn vong quốc/Bên sông còn hát hậu đình hoa. Người viết bài và người kiểm duyệt bài này chẳng cũng cùng hệ tư tưởng "ca xướng bất tri hờn vong quốc". Vẫn ca ngợi Pháp và bè lũ xâm lược. 

Chẳng thế mà hiện nay, trên đầy các mặt báo, người ta ca ngợi Sài Gòn trước 1975 là "Hòn Ngọc viễn Đông", cho rằng chúng ta đánh đuổi Pháp, Mỹ là đánh đuổi nền văn minh nhân loại...vâng, Sài Gòn thời Pháp thuộc là mảnh đất màu mỡ để giống mắt xanh mũi lõ tha hồ trác táng trên máu xương của nhân dân Việt Nam. Là nơi mà những kẻ đi "khai sáng văn minh" và bọn tay sai, bán nước hưởng lạc. Đến thời Mỹ và chư hầu xâm lược miền Nam Việt Nam, thời đó đúng là "thiên đường của phụ nữ" và là nơi quân đội Mỹ xem là thiên đường dục vọng. Là nơi mà: 

"Trượt tú tài anh làm trung sĩ

Em ở nhà lấy Mỹ sinh con

Bao giờ xong chuyện nước non

Anh về anh có Mỹ con anh bồng..."


Ca ngợi thiên đường do người Pháp, Mỹ tạo ra chứng tỏ những kẻ ca ngợi chúng đã vội quên nỗi nhục mất nước, nỗi nhục nô lệ! Không hiểu người viết bài và người kiểm duyệt có thuộc dòng Pháp con, Mỹ con hay không nhưng tôi ngửi thấy mùi khét kiểu me Tây. Thiên đường của phụ nữ Pháp thì đúng nhưng loài ngựa mà các người cho là bi kịch đó, không đơn thuần là loài ngựa bốn chân. Nó phải được bao hàm cả hàng chục triệu đồng bào mất nước, chịu cảnh áp bức không lối thoát. Thiên đường ư? Thiên đường của người Pháp, Mỹ nhưng là nỗi đau đoạn trường của người Việt Nam./.











Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét