Việt Nam thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa không chấp nhận đa nguyên, đa
đảng
Bước ngoặt
của cách mạng Việt Nam được đánh dấu từ khi có Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra
đời đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhận
thức rõ về vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên
tạc, bác bỏ nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng.
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch
đưa ra rất nhiều luận điệu xuyên tạc của chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm
chống Đảng, Nhà nước ta như: “Muốn Việt Nam thực sự dân chủ và phát triển cần
thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ”, “không có dân chủ trong chế độ
một Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền”... Đó là những luận điệu phản khoa học nhằm “tấn công trực diện”, thường xuyên vào vai
trò lãnh đạo của Đảng. Mục đích của các thế lực thù địch là thông qua hoạt động
phá hoại tư tưởng để tác động, nhằm thay đổi nhận thức, niềm tin của các tầng lớp
nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vào tính tất yếu
về sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng, từ đó lôi kéo các tầng lớp nhân
dân vào con đường chống lại Đảng, hình thành nên các tổ chức, lực lượng chính
trị đối lập tại Việt Nam, tiến tới thiết lập cơ chế đa nguyên, đa đảng.
Có thể thấy rằng, đây là một luận điệu hết
sức nguy hiểm, bởi nó cố tình đánh đồng giữa vấn đề đa nguyên, đa đảng với dân
chủ và phát triển. Với những người có nhận thức chính trị không vững vàng có thể
dễ dàng bị đánh lừa bởi luận điệu này, từ đó cổ súy cho việc thiết lập cơ chế
đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Việc nhận diện đầy đủ và đấu tranh phản bác,
thuyết phục, vạch rõ những điểm giả dối, phản cách mạng, phản khoa học trong luận
điệu “đa nguyên, đa đảng đồng nghĩa với dân chủ, phát triển” là vô cùng quan trọng
trong cuộc đấu tranh tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Để đấu
tranh, phê phán luận điệu sai trái đó chúng ta cần nắm rõ các luận cứ sau:
Thứ nhất, Việt Nam hiện nay không cần thiết
phải thực hiện đa nguyên chính trị đa đảng đối lập.
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã
cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn
tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của toàn thể nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời vừa tuân theo quy luật chung, vừa tuân theo quy luật lịch sử đặc thù của
Việt Nam, giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc cuối
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
Giai đoạn từ 1930-1945, lịch sử Việt Nam chứng
minh, chỉ có Đảng Cộng sản chứ không có bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị nào
lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 dẫn
tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là do sự lãnh đạo sáng suốt,
tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến năm 1946, do bối cảnh tình hình chính
trị lúc đó, tại Việt Nam ngoài Đảng Cộng sản, xuất hiện thêm hai đảng khác là
Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng
Minh Hội. Tuy nhiên, về thực chất lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn chỉ có
Đảng Cộng sản, còn hai đảng Việt Quốc và Việt Cách “theo đuôi Tưởng” không hề đứng
về lợi ích dân tộc. Cho đến khi quân Tưởng rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng
ra đi theo quân Tưởng, trên vũ đài chính trị chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản
Việt Nam lãnh đạo. Sự xuất hiện và rút lui của hai đảng Việt Cách và Việt Quốc
cho thấy, chỉ có Đảng Cộng sản là được nhân dân và lịch sử Việt Nam lựa chọn,
còn những đảng phái không đứng về nhân dân đã bị lịch sử dào thải. Thời kỳ sau đó, bên cạnh Đảng
Cộng sản Việt Nam cũng tồn tại hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng
Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của
Đảng Cộng sản và sau đó tuyên bố tự giải thể vì đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử
của mình. Thật vậy, Việt Nam đã từng có chế độ đa đảng, nhưng chính lịch sử và
nhân dân Việt Nam đã phủ định chế độ đó.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả được lịch
sử giao phó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng mọi âm mưu,
kế hoạch xâm lược của thực dân Pháp với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện
Biên Phủ, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ nevơ (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến
tranh xâm lược Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, đánh thắng cuộc chiến tranh
xâm lược của đế quốc Mỹ, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu non
sông về một mối vào ngày 30/4/1975. Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới
(từ 1986 đến nay) đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ngay từ
khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, đại
diện cho ý chí, nguyện vọng, trung thành với lợi ích của nhân dân lao động và của
cả dân tộc Việt Nam. Đây là sự lựa chọn của lịch sử
Thực tế đã khẳng định: Ở Việt Nam, không
có lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh,
trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó
khăn, thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác.
Thứ hai, Dân chủ, phát triển không đồng
nghĩa với đa nguyên, đa đảng và đa nguyên, đa đảng không đồng nghĩa với sẽ có
dân chủ và phát triển.
Dân chủ là phạm trù lịch sử, xuất hiện khi
nhà nước xuất hiện và mỗi nền dân chủ gắn với một nhà nước nhất định, được pháp
luật quy định, tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế, văn hóa trong từng giai đoạn.
Mỗi nước có những đặc thù về trình độ phát triển về kinh tế, chính trị, lịch sử,
văn hóa khác nhau, do đó có nền dân chủ khác nhau. Chính những điều kiện đó quy
định dân chủ không phải là do cơ chế đa nguyên, đa đảng hay một đảng. Không phải
có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn.
Thực hiện đa nguyên, đa đảng không đồng
nghĩa với việc sẽ có dân chủ, với việc sẽ đưa đất nước phát triển. Thực tiễn,
nhiều nước đã chứng minh rằng, có những nước đa đảng nhưng vẫn thuộc loại nghèo
nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có những nước chỉ một đảng lãnh đạo nhưng vẫn
là nước rất phát triển với đời sống nhân dân sung túc. Điều đó có nghĩa là đa
nguyên, đa đảng không phải là cứu cánh cho sự phát triển. Vấn đề quan trọng nằm
ở chỗ không phải là đa đảng hay một đảng lãnh đạo mà quan trọng nhất đó là tính
chính danh, là đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng cầm quyền.
Hơn nữa, trong xã hội hiện đại, tương ứng
với mỗi mô hình kinh tế, xã hội, tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ
thể của mỗi quốc gia, dân tộc họ sẽ lựa chọn thể chế chính trị phù hợp với quốc
gia dân tộc đó như: ở các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, điển hình là nước Mỹ, mặc
dù là quốc gia đa đảng, nhưng thực sự chỉ có hai đảng luân phiên cầm quyền là Đảng
Cộng hòa và Đảng Dân chủ; Chế độ chính trị của Trung Quốc theo mô hình nhất
nguyên, đa đảng do Đảng Cộng sản Trung Quốc duy nhất cầm quyền; hay Singapo là
nước phát triển ở khu vực Đông Nam Á, nhưng trên thực tế Đảng hành động nhân
dân (PAP) cầm quyền trong suốt 60 năm qua. Với cơ cấu tổ chức: Tổng bí thư đảng
luôn giữ chức thủ tướng, ban chấp hành trung ương Đảng cũng là thành viên nội
các. Các “đảng đối lập” luôn chỉ dành được số ghế không quá 06 trong các kỳ bầu
cử thành viên nghị viện vào quốc hội. Trên thực tế, Singapor vẫn là một đảng
lãnh đạo từ khi lập quốc.
Như vậy, mức độ dân chủ hay không dân chủ
của chế độ chính trị một quốc gia không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính
trị, không phụ thuộc vào việc có áp dụng hay không áp dụng chế độ đa nguyên
chính trị, đa đảng đối lập, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chính đảng cầm quyền:
Đảng cầm quyền đó đại diện cho quyền và lợi ích của ai và phục vụ, bảo vệ quyền
và lợi ích cho số đông hay số ít trong xã hội. Cho nên, ở quốc gia nhất nguyên,
một đảng, nhưng nếu đảng cầm quyền đó đại diện cho quyền và lợi ích của đa số
người dân, phục vụ và bảo vệ cho số đông thì quốc gia đó vẫn dân chủ hơn các quốc
gia dù đa nguyên, đa đảng mà ở đó các đảng không đại diện và bảo vệ quyền lợi
cho đông đảo người dân trong xã hội.
Và như đã khẳng định, tại Việt Nam hiện
nay, với đường lối lãnh đạo sáng suốt, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước
ngày càng phát triển, người dân cả nước đều được hưởng thành quả của sự nghiệp
đổi mới, dân chủ vẫn đang được mở rộng và nhân quyền của người dân luôn được đảm
bảo. Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hội đồng nhân quyền Liên
hợp quốc là một trong những minh chứng điển hình cho vấn đề Việt Nam có dân chủ
và nhân quyền.
Thứ ba, Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta
luôn đề cao thực hành dân chủ.
Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta ngày
càng tốt hơn. Dân chủ đã được Bộ Chính trị cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 30-CT/TW
về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã
ban hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã , phường, thị trấn. Việc thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng
lên. Quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn,
dân kiểm tra” được thực hiện tốt hơn.
Thực hành dân chủ ngày càng tốt hơn. Dân
chủ trong lĩnh vực kinh tế được mở rộng. Các chủ thể kinh tế được tự do sản xuất,
kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm, được tạo điều kiện thuận lợi để
phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây là thành tựu lớn nhất, góp phần thúc đẩy
tăng trưởng và phát triển nền kinh tế. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thực
hiện tốt hơn và có những bước tiến nổi bật. Các tổ chức trong hệ thống chính trị
đã và đang tiếp tục được đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động.
Các hình thức thực hiện dân chủ (dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp) ngày
càng được coi trọng. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa và xã hội có những kết quả
quan trọng; Công tác đối thoại, tiếp công dân, đơn khiếu nại, tố cáo và những
kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được
tăng cường hơn trước; đặc biệt, dân chủ trong hoạt động lý luận khoa học đã có
bước tiến, tạo điều kiện cho các nhà khoa học tranh luận, thảo luận và phát huy
năng lực sáng tạo của mình, đóng góp tích cực vào việc xây dựng các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước.
Thứ tư, xã hội ổn định bền vững và sự
tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo – đây là vấn đề cốt lõi của bất kỳ quốc
gia nào.
Việt Nam hiện nay, dưới vai trò lãnh đạo
của Đảng Cộng sản đang đáp ứng tốt vấn đề này. Với chế độ một đảng lãnh đạo, Việt
Nam có điều kiện để giữ vững ổn định chính trị, được đánh giá là một trong những
nước có sự ổn định chính trị cao trên thế giới. Đây là một điểm sáng và là yếu
tố quan trọng trong việc thu hút nguồn đầu tư nước ngoài. Việt Nam hiếm khi xảy
ra bất ổn chính trị hay khủng bố, bạo loạn đường phố, đây là điều thường xảy ra
ở quốc gia đa đảng do sự cạnh tranh quyền lực.
Chính trị luôn ổn định, an ninh giữ vững,
đời sống nhân dân ngày càng được nâng
cao, trong những năm qua tỷ lệ hộ nghèo
đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 và tiếp tục xuống dưới
3% năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng
17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ
năm 2008.
Đến nay, khoảng 60% số xã đạt chuẩn nông
thôn mới. Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y
tế miễn phí. Khoảng 70% dân số nước ta sử dụng Internet. Năm 2019, chỉ số phát
triển con người của Việt Nam thuộc nhóm cao của thế giới, nhất là so với các nước
có cùng trình độ phát triển, vị thế đất nước ngày càng được nâng lên trên trường
quốc tế.
Thực tế hiện nay, nhiều nước trên thế giới
hiện nay đang phải đối mặt với sự bất ổn nghiêm trọng về chính trị do sự cạnh
tranh quyền lực giữa các đảng phái, từ đó dẫn tới kinh tế suy giảm, đời sống
nhân dân cực kỳ khó khăn, người dân không được thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của
mình. Đây là bài học đã từng diễn ra ở nhiều quốc gia như Thái Lan, U-crai-na,
Ai Cập...
Với những luận cứ nêu trên, chúng ta hoàn
toàn khẳng định rằng Việt Nam thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa không cần đa
nguyên, đa đảng. Và với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân dưới
sự lãnh đạo sáng suốt tài tình Đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn đất nước chúng
ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét