“Việt Nam là một trong 5 quốc gia có số nhà báo bị giam giữ cao nhất trên thế giới trong năm 2023 với tổng cộng 19 người. Con số thống kê này chỉ sau Trung Quốc, Myanmar, Belarus và Nga”. Đánh giá nêu trên do Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) đưa ra được tổ chức khủng bố Việt Tân cắt ghép thành video đăng trên Facebook vừa qua.
CPJ cho rằng, “hơn một nửa số
nhà báo này phải đối mặt với cáo buộc đưa tin sai sự thật, chống phá Nhà nước
và khủng bố”. Tình trạng “đối xử tàn tệ với họ” cũng được CPJ nêu ra với việc “họ
bị giam giữ trong điều kiện thiếu thốn thức ăn và dịch vụ y tế”. Lợi dụng đánh
giá phiến diện, thiếu khách quan, mang tính áp đặt của CPJ, Việt Tân đã “lu
loa”, còn một số tờ báo, trang thông tin của các tổ chức phi chính phủ ở nước
ngoài cho rằng trong năm 2023, Việt Nam không đạt được thành tích gì đáng kể.
Cụ thể, trong 180 quốc gia trên thế giới được xếp hạng, Việt Nam nằm trong số 3
nước có chỉ số tự do báo chí thấp nhất.
Từ đó, chúng đưa ra những chỉ
trích chỉ số tự do báo chí năm 2023 của Việt Nam. Tổ chức phóng viên không biên
giới (RSF) thì đưa Việt Nam nằm trong 10 quốc gia giam giữ nhà báo nhiều nhất
trên thế giới. Một số bài viết của trang BBC tiếng Việt còn đưa ra khuyến nghị
Việt Nam phải sửa đổi Luật Báo chí năm 2016, bãi bỏ Luật An ninh mạng năm 2018.
Các bài viết này chỉ mang tính chỉ trích mà không hề đưa ra khái niệm hay tiêu
chí của tự do báo chí nhằm gây hiểu nhầm hoặc hiểu không đầy đủ cho người đọc.
Có lúc dưới chiêu bài nêu nghi vấn đặt dấu hỏi, các bài viết này đã đưa ra
những thông tin nhập nhèm. Độc giả nếu không tỉnh táo rất dễ dính bẫy, tin vào
những luận điệu mà các bài viết đó đưa ra. Tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng
phải tuân theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và những quy định của pháp
luật. Điều này không chỉ có ở Việt Nam mà có ở tất cả cơ quan báo chí và mọi
quốc gia trên thế giới.
Ví như trên trang web của Ủy ban
Thẻ nhà báo Pháp đã đưa ra những điều kiện cụ thể cho việc cấp thẻ và thu hồi
thẻ nhà báo. Để được cấp thẻ nhà báo, công dân Pháp phải có đủ các điều kiện
như: Hoạt động báo chí phải là nghề chính và liên tục ít nhất 3 tháng tính đến
thời điểm xin cấp thẻ; thu nhập từ hoạt động báo chí phải là thu nhập chính,
tức là chiếm hơn một nửa tổng thu nhập của người xin cấp thẻ; tác phẩm báo chí
của họ phải được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí thuộc cơ quan báo chí được
Chính phủ cấp phép hoạt động. Bất cứ nhà báo nào vi phạm những điều kiện nêu
trên sẽ bị ủy ban xem xét thu hồi thẻ nhà báo. Còn tại Việt Nam, một nhà báo
muốn được cấp thẻ hoạt động trước hết phải có thời gian nhất định hành nghề làm
báo. Ngoài ra, phải có những tác phẩm báo chí được đăng tải trên các ấn phẩm
báo chí được cấp phép hoạt động theo quy định pháp luật. Và một điều kiện không
thể thiếu đó là bằng cấp phù hợp với ngành nghề hoạt động báo chí.
Các thế lực thù địch trong thời
gian vừa qua đã lợi dụng cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam và xét xử một số
nhân vật đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội để
tuyên truyền chống Nhà nước; phỉ báng, bôi nhọ uy tín của các nhà lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; cổ xúy cho những hành vi sai trái. Những hành vi đó đã
xâm phạm đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến Đảng, Nhà
nước, hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và tổ chức, cá nhân. Các vụ việc
nêu trên đều được cơ quan chức năng điều tra, xét xử đúng người, đúng tội, bảo
đảm sự tôn nghiêm của pháp luật và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cơ quan, tổ
chức có liên quan. Điều này cho thấy, các thế lực thù địch đã cố tình tập trung
vào vế đầu của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948: “Tự do tư tưởng, tự do
xuất bản là quyền cơ bản của con người”. Nhưng lại bỏ đi vế sau là: “Quyền tự
do đó nằm trong khuôn khổ pháp luật và thể chế mỗi quốc gia”.
Không hiểu vì lý do gì, Việt
Tân, CPJ hay những cơ quan truyền thông có trụ sở tại nước ngoài lại cho rằng
những kẻ đang bị ngồi tù phải chịu những hình phạt thích đáng của pháp luật
Việt Nam lại là nhà báo. Thậm chí, những kẻ vi phạm pháp luật nêu trên chỉ đăng
lên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook… cũng được chúng gắn
mác nhà báo thì thật vô lý. Nếu như vậy thì nhà báo ở Việt Nam đông không kể
xiết. Rõ ràng, chỉ có động cơ chính trị đen tối mới là động lực chính để các
nhà dân chủ ở hải ngoại nêu trên “tấn phong” cho những “con rối chính trị”
trong nước mác nhà báo. Ngoài ra, chúng còn cổ xúy cho cái gọi là “Hội Nhà báo
độc lập”. Thành viên của hội này toàn những “thành phần bất hảo, đã có thời vào
tù ra tội” thì không thể đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của những người
làm báo trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên
thế giới có nền báo chí phát triển. Theo thống kê, nước ta có khoảng hơn 800 cơ
quan báo chí cùng với hơn 40.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí.
Một đất nước mà không có tự do
báo chí, tự do ngôn luận thì không có số cơ quan báo chí và số người hoạt động
trong lĩnh vực này đông đến như vậy. Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị
rất quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động. Việt Nam cũng là một trong
số ít quốc gia có quy chế, quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo
chí. Ngoài ra, ở Việt Nam còn có Hội Nhà báo; đại diện cho quyền và lợi ích hợp
pháp của tất cả người hoạt động trong lĩnh vực báo chí.
Chân lý là cái có lợi cho Tổ
quốc, cho nhân dân. Ngược lại, những gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân
dân, tức không phải là chân lý. Tự do báo chí đúng nghĩa phải phụng sự cái
chung, vì một xã hội dân chủ, nhân văn và vì lợi ích của đông đảo quần chúng.
Đó cũng chính là lý tưởng nghề nghiệp mà mỗi nhà báo chân chính hướng tới. Điều
này cho thấy sự khác biệt hoàn toàn về bản chất với những “con rối chính trị”
bị giật dây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét