Anh em lính Trường Sơn khi đi hành quân thường sẽ dùng những tấm bạt ni lông để lót che dấu chân. Vừa đi vừa cuộn lại, rồi truyền bạt về phía trước hoặc có anh em công binh, thanh niên xung phong cuộn hộ chỉ việc đi thôi. Anh em phía sau phải đi khớp anh em phía trước, sao cho thật khéo, người béo cũng như người gầy, cả trăm, ngàn dấu chân hòa thành một.
Lúc đầu có nhiều bạt ni lông lắm, nhưng dần dần sẽ ít đi, vơi đi. Không phải là vì hỏng, mà là phải dùng bạt ni lông để an táng thi hài của đồng đội đã hy sinh. Lúc đầu anh em đều đau lòng lắm, vì không chôn cất được đồng đội tử tế, không ai muốn dùng những tấm bạt đã dẫm hàng trăm, ngàn dấu chân để bao bọc xác đồng đội.
Sau anh em tự nhủ rằng, coi những tấm bạt đó có hơi của anh em đồng đội. Dùng những tấm bạt đó bọc xá.c đồng đội thì đồng đội sẽ cảm thấy không cô đơn giữa rừng thiêng, nước độc…
Và sau này khi quy tập hài cốt anh em về, mới biết rằng anh em nào "may mắn" được bọc trong bạt ni lông thì hài cốt sẽ khá toàn vẹn, không bị cuốn trôi, ăn mòn... Mấy chục năm sau, chôn anh em trong những tấm bạt ni lông rồi hòa bình, lại tách những bạt ni lông đó đưa anh em về...
Minh họa: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh.
Trích dẫn từ Những câu chuyện lịch sử trên cung đường Trường Sơn.
St

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét