Trên trang
Bureau CTM Media – Á Châu Phạm Nhật Bình đăng tải bài viết với tựa đề: “Báo
CAND: Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng”. Theo đó, y cho
rằng từ khi có sự xuất hiện nhà nước cộng sản, hai chữ dân chủ trở
thành món hàng trang trí, … nguyên nhân là do một đất nước độc đảng, đây là quan
điểm hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt của Phạm Nhật Bình về nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa mà nhân loại đang hướng đến xây dựng. Bởi vì:
Thứ nhất, dân chủ
là một giá trị xã hội mang tính toàn nhân loại.
Dân chủ đã xuất hiện từ thời cổ xưa. Dân chủ là
khát vọng của con người. Xuất phát từ một từ Hy Lạp cổ đại demokratia, dân chủ
có nghĩa là quyền lực nhân dân, quyền lực của nhân dân, toàn bộ quyền lực thuộc
về nhân dân.
Dân chủ là một phạm trù
lịch sử. Theo C. Mác và Ph.Ăng-ghen, dân chủ là phương tiện tất yếu để con
người đạt tới tự do, giải phóng toàn diện những năng lực vốn có của mỗi cá
nhân, tức quyền con người được bảo đảm và thực hiện đầy đủ. Đặc trưng cơ
bản của dân chủ là, tất cả các công dân đều có quyền tham dự vào đời sống chính
trị, quyền lực cao nhất của đất nước thuộc về đại diện của nhân dân; mọi công
dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật.
Dưới chế độ nô lệ và phong
kiến, tư tưởng thần quyền và phân biệt đẳng cấp hà khắc đã tước bỏ tự do, dân
chủ của nhân dân. Giai cấp tư sản đã lật đổ chế độ chuyên chế quân chủ, xác lập
chế độ nghị viện, phổ thông đầu phiếu, hai đảng (hoặc chế độ đa đảng), phân
quyền, bình quyền…, đây là những nội dung chủ yếu của chế độ dân chủ tư sản.
Dân chủ tư sản được xây dựng trên cơ sở phủ định chế độ chuyên quyền phong
kiến, vì thế, trong sự phát triển chung của lịch sử, nó có những đóng góp tích
cực, thể hiện sự tiến bộ nhất định. Nhưng, dân chủ tư sản được xây dựng trên cơ
sở chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, chỉ những nhà tư bản lớn mới là những
người nắm giữ vai trò quyết định, điều đó có nghĩa dân chủ không bao giờ thuộc
về quảng đại nhân dân. Do đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa mới thực sự là nền dân
chủ ưu việt, phát triển cao hơn dân chủ tư sản.
Thứ hai, xét
về bản chất, dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ quyền lực thuộc về nhân dân, do
nhân dân quản lý và điều hành xã hội.
Chế độ đó do liên minh
công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản lãnh đạo. Nhân dân làm chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thông
qua các hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Đảng Cộng sản lãnh đạo
nhà nước và xã hội thông qua nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn dân chủ với kỷ
cương, đảm bảo bằng luật pháp trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Bên cạnh
đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa còn là chế độ gắn kết và đảm bảo tính dân tộc kết
hợp với tính nhân loại sâu sắc, đảm bảo mọi quyền lợi thực tiễn của mọi cá nhân
gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng xã hội.
Mỗi một quốc gia có quyền
lựa chọn chế độ dân chủ phù hợp, không nhất thiết mô phỏng chế độ dân chủ của
quốc gia khác. Chế độ dân chủ của một quốc gia phù hợp với đặc điểm lịch sử,
văn hóa, thể chế chính trị, kinh tế… của từng nước. Thực tiễn chứng minh, chế
độ chính trị phương Tây cũng đầy rẫy những bất công và tình trạng vi phạm dân
chủ, không “hoàn hảo”, khác với nhiều người vẫn ra sức tán dương, ca tụng, chỉ
nhìn bề ngoài mặt nạ (?!). Trái lại, một số quốc gia đã phải trả giá đắt cho
việc bê nguyên xi mô hình dân chủ phương Tây, dẫn tới những bất ổn, thậm chí
rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng và nội chiến kéo dài.
Thứ ba, dân chủ
không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng
Lịch sử hiện đại đã chứng
minh, trình độ dân chủ không tỷ lệ thuận với với sự gia tăng số lượng đảng
chính trị. Chẳng hạn Ácmênia có khoảng 40 đảng, Hà Lan có khoảng 25 đảng, Na Uy
có 23 đảng… nhưng không thể kết luận Ácmênia dân chủ hơn Hà Lan, Na Uy. Hiện
nay, trên thế giới có khoảng hơn 30 nước theo chế độ một đảng, như: Ăngtigoa,
Arâp Xêút, Baren, Bênanh, Bôxnia, Bốtxoana, CuBa, Cômô, Fiji, Gămbia, Gana,
Ghinê, Bítxao, Haiti, Hônđurat, Bờ Biển Ngà, Giamaica, Lào, Libi, Cộng Hoà Dân
Chủ nhân dân Triều Tiên, Mônacô, Namibia, Ruanđa, Xômali, Tátgikixtan, Tôgô và
Việt Nam… Trong các nước trên, chỉ có ba nước Triều Tiên, Lào, Việt Nam là do
Đảng Cộng sản giữ vai trò cầm quyền. Điều đó nói lên: Thứ nhất, Chế độ chính trị do một đảng cầm quyền
không phải là đặc điểm chỉ có ở các nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh
đạo. Thứ hai, không phải các nước theo chế độ một đảng không
bảo đảm dân chủ.
Ngay trong chủ nghĩa tư bản, có những thời kỳ một
số quốc gia, vùng lãnh thổ theo chế độ một đảng duy nhất cầm quyền vẫn đảm bảo
dân chủ và phát triển mạnh mẽ. Như cuối những năm 1980, Xingapo, Hàn Quốc, Đài
Loan… Vẫn theo chế độ một đảng duy nhất cầm quyền, nhưng vươn lên phát triển
mạnh mẽ. Ngược lại, ở các nước đa đảng, dân chủ cũng không được thực hiện tốt.
Như vậy chúng ta thấy
rằng, toàn bộ nội dung trong bài viết của Phạm Nhật Bình rõ ràng là sự vu cáo,
bịa đặt, xuyên tạc 100%, xét về cả phương diện lý luận và thực tiễn. Bài viết
của y, hòng lừa bịp, đánh tráo quan niệm và gây tâm lý hoang mang, phá hoại
niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh
đạo và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét