Sau khi Liên Xô tan rã,
Ukraine được thành lập. Đây là quốc gia lớn thứ ba trong số 15 quốc gia kế thừa
của Liên Xô (sau Nga và Kazakhstan). Ukraine được “thừa kế” một lực lượng quân
đội cực mạnh từ Liên Xô gồm 3 quân khu thuộc tuyến chiến lược thứ hai, 3 tập
đoàn quân không quân, cùng với cả kho vũ hạt nhân chiến lược lớn thứ 3 thế giới
với hơn 1000 đầu đạn hạt nhân. Đồng thời, quốc gia này cũng thừa hưởng một phần
lớn lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Liên Xô và cả công nghệ dân dụng của nó.
Đáng lẽ với xuất
phát điểm như trên, Ukraine phải phát triển nhanh chóng, hùng mạnh và có vị thế
quan trọng trên thấy giới. Vậy nhưng không. Sau hơn 30 năm, Ukraine không những
không lớn mạnh mà có phần thụt lùi. Trong cuộc xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine
đã thốt lên: “Chúng ta bị bỏ lại một mình”. Trong khi đó, Đại sứ của Ukraine
tại Vương quốc Anh Vadym Prystaiko cũng phát biểu: “Ukraine hiện đã không còn
đủ thiết bị quân sự để tự vệ”.
Dù có gào thét, kêu
gào đến đâu thì câu trả lời của các nước khác cũng chỉ là những lời hứa, hoặc
có sự giúp đỡ thì ít ỏi và quá muộn màng. Giờ đây, tuy cuộc chiến chưa đến hồi
kết nhưng hậu quả mà người dân Ucrana phải gánh chịu đã nhìn thấy rõ, sự khổ sở
của người dân trong chiến tranh, loạn lạc, chết chóc, đói rét, thiếu thốn chắc
ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Nhân dân Ucraina vì đâu nên nỗi, chính là vì lãnh
đạo Ukraine đã đánh mất chính mình, không dẫn dắt đất nước theo đường lối độc
lập tự chủ, tự lực tự cường.
Thay vì tự lực, tự
cường, tự đi trên đôi chân của chính mình thì Ukraine lại chạy theo các nước
phương Tây với mong muốn nhận được sự giúp đỡ khi “đối đầu” với Nga. Họ luôn
trông chờ vào những lời hứa hẹn, sự giúp đỡ của bên ngoài vậy nhưng lại quên
rằng nguyên tắc bất di bất dịch trong quan hệ quốc tế là có qua – có lại. Nói
thẳng, nếu thời điểm hiện tại, Ukraine có nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài thì
cái giá mà họ phải trải cũng không hề rẻ. Vì trên đời đâu ai cho không ai cái
gì!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét