Đông kể: "Mình có hơn 20 năm tuổi Đảng, được đào tạo, học hành cơ bản, qua quá trình công tác, là điển hình nhiều năm liền... Thế nhưng đến nay vẫn chỉ là một chuyên viên bình thường".

Đông cho biết, các đồng nghiệp cùng cơ quan cũng bày tỏ băn khoăn và cho rằng, Đông được đánh giá là có chuyên môn vững, hằng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các nhiệm vụ được giao, dù nhiệm vụ thường xuyên hay đột xuất đều hoàn thành tốt và xuất sắc. Tuy nhiên, những thành tích nêu trên chưa được sử dụng làm "căn cứ" để xem xét, bổ nhiệm cán bộ, hay chí ít là được "gợi ý" vào chỗ này chỗ kia...

Cần người được việc hay cần người được lòng?
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn   

Giọng trầm ngâm, cậu bạn thuở học trò của tôi thở dài, rồi tự mình lý giải nguyên nhân: "Ngẫm lại thấy rằng, cũng chỉ vì tính cách bộc trực, thẳng thắn quá nên thủ trưởng cơ quan có "điều này, điều kia" là mình nói ngay. Hơn nữa, mình không "nhạy bén", chưa "khéo" trong giải quyết các mối quan hệ... Trong khi đó, một số cán bộ, chuyên viên khác, trình độ chuyên môn chưa tốt, kinh nghiệm công tác chưa nhiều, nhưng nhờ giỏi "lấy lòng" cấp trên nên vẫn thăng tiến".

Trường hợp của Đông khiến dư luận xuýt xoa, trăn trở và không khỏi tiếc nuối cho anh. Anh em trong cơ quan vẫn rỉ tai nhau: "Đúng là thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt..."

Câu chuyện của bạn tôi thật khó để đưa ra lý giải thỏa đáng. Dẫu vậy, đây hoàn toàn không phải chuyện hiếm gặp. Trong quá trình công tác, mỗi người đều phải có trách nhiệm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và phải chấp hành theo sự phân công của tổ chức, không phải cứ thích phát triển, đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí cao hơn là được. Hơn nữa, dù là lãnh đạo hay chuyên viên, điều cốt yếu vẫn phải đặt chất lượng công việc, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, sự phát triển của cơ quan, đơn vị là trên hết, trước hết. Nhưng nếu người lãnh đạo chưa thật công tâm, khách quan, không tỏ tường mọi lẽ, sẽ khó tránh khỏi "nhìn gà hóa cuốc", "thấy đỏ tưởng chín".

Hơn nữa, nếu lãnh đạo không phân minh, rạch ròi giữa công việc và tình cảm sẽ dễ sa vào chủ quan, cảm tính, chỉ tin dùng người thân quen, “cánh hẩu”, chỉ ưa dùng người biết nịnh nọt, ưu ái người được lòng mình mà không được việc cho tổ chức. Khi ấy, dù cán bộ năng lực yếu kém cũng khen thành tốt, cũng cho là giỏi, là xuất sắc để lấy cớ khen thưởng, xây dựng thành nhân tố mới, thành điển hình, rồi đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, "ép chín" cán bộ... Và dĩ nhiên, cán bộ được bổ nhiệm đúng quy trình, nhưng sai ngay từ khâu nhìn nhận, đánh giá thì ít nhiều sẽ gây ra hệ lụy cho tổ chức mà sẽ được minh chứng bằng thực tiễn. 

ĐÀO DUY TUẤN

nguồn báo quân đội nhân dân