Cho tới nay,
người ta vẫn chưa biết chiến tranh mạng là như thế nào vì đơn giản chúng chưa
từng xảy ra. Kể cả những cường quốc như Mỹ và Nga có mô phỏng thế nào đi chăng
nữa thì đó cũng chỉ là lý thuyết. Giữa lý thuyết và thực tiễn không phải lúc
nào cũng khớp với nhau.
Nếu như các
nguyên tắc tiến hành chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, kể cả vũ khí hạt
nhân, người ta có thể hiểu và tính toán được tương đối thì với chiến tranh
mạng, mọi thứ vẫn còn mù tịt. Trong khi đó, những hậu quả chiến sự trên không
gian mạng đang hiện hữu rất rõ.
Trong báo
cáo phân tích mang tên Ghost Fleet (Binh chủng Ma), hai tác giả Singer và
August Cole đã mô tả viễn cảnh xung đột chiến tranh giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc,
trong đó chiến tranh mạng và chiến tranh điện tử đóng vai trò chính.
Ghost Fleet
đang là sách gối đầu giường của nhiều quan chức quân đội lớn hiện nay. Trong
đó, tác giả nhấn mạnh tới việc nếu thua trên không gian mạng, đối phương sẽ dễ
dàng thất bại trên các mặt trận đường bộ, đường biển và đường không.
Chỉ có 4 khả
năng mà một quốc gia có thể thực hiện trên không gian mạng, đó là: thu thập,
đánh cắp, cô lập và thay đổi thông tin. Thực tế, việc này đang diễn ra nhưng
chưa lớn ở quy mô có thể coi là chiến tranh mạng.
Các cuộc
xung đột không gian mạng trong tương lai sẽ là dạng thức kết hợp như vậy. Chẳng
hạn, Trung Quốc đã tìm cách thu thập và đánh cắp thông tin về các dự án quân sự
tuyệt mật của Mỹ, trong đó có chiến đấu cơ F-35, để có thể phát triển phiên bản
cạnh tranh tương tự.
Trong khi
đó, khái niệm cô lập giống như việc ngăn chặn thông tin – hay nói cụ thể hơn
chính là tấn công từ chối dịch vụ đánh sập website hoặc phá hủy các dịch vụ
trên web.
Còn thay đổi
thông tin giống như việc phát động tấn công mạng gây ra thiệt hại nghiêm trọng
trên thực tế. Ví dụ sống động nhất chính là sâu Stuxnet, được Mỹ và Israel sử
dụng để tấn công hệ thống hạt nhân của Iran. Stuxnet đã xóa sổ một lượng lớn
máy ly tâm của Iran và theo như lời Hillary Clinton, nó đã làm chậm chương
trình phát triển hạt nhân của Iran tới vài năm.
Cho tới nay,
hành động chiến tranh mạng thực sự duy nhất được xác nhận là việc tung “virus
quân sự” Stuxnet có khả năng phá hủy hạ tầng vào mạng của Iran. Điều thú vị là
bản thân việc phát triển và sử dụng virus này được bà Hillary Clinton, khi đó
là ngoại trưởng Mỹ, tiết lộ vào năm 2011.
Thế rồi 5
năm sau, chính Hillary Clinton lại trở thành nạn nhân trong vụ tấn công đột
nhập vào hệ thống máy tính Đảng Dân chủ. Thủ phạm không ai khác là tin tặc Nga,
được phỏng đoán là nhóm Fancy Bears thuộc Tổng cục Tình báo - Bộ Tổng tham mưu
quân đội Nga (GRU), và nhóm Cozy Bears thuộc Cơ quan An ninh liên bang Nga
(FSB).
T1.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét