Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TỪ NĂM 1848 ĐẾN NĂM 1870

 


Trong giai đoạn này, nền công nghiệp ở các châu Âu có sự phát triển, tác động toàn diện các đến các lĩnh vực của xã hội. Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp tư sản được củng cố. Tuy vậy, ở một số nước chế độ quân chủ chuyên chế vẫn còn thống trị xã hội, nhu cầu tiến xóa bỏ những trở ngại, thúc đẩy phát triển chủ nghĩa tư bản đặt ra trực tiếp. Trước yêu cầu đó, từ năm 1848 đến năm 1850, ở châu Âu diễn ra hàng loạt các cuộc cách mạng tư sản.

Sự phát triển của công nghiệp và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản làm cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là ở các nước Tây Âu. Tuy nhiên, sau khi cách mạng thắng lợi, giai cấp tư sản củng cố chính quyền, từng bước bộc lộ bản chất phản động, tăng cường đàn áp giai cấp công nhân và nhân dân lao động, những vụ vu cáo, tàn sát, bắt bớ xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi.

Cơ cấu xã hội - giai cấp ở các nước tư bản giai đoạn này rất đa dạng, mỗi giai cấp, tầng lớp có những thái độ chính trị khác nhau. Giai cấp quý tộc phong kiến là lực lượng bảo thủ, phản động muốn duy trì xã hội trong khuôn khổ phong kiến. Giai cấp tư sản có một bộ phận thuộc tầng lớp trên đã nắm được quyền lãnh đạo xã hội, còn lại bộ phận tư sản tự do ngày càng phát triển, nhưng do thấp kém về chính trị nên luôn bị quý tộc phong kiến và tư sản tầng lớp trên chèn ép. Giai cấp nông dân, tầng lớp tiểu tư sản, thợ thủ công còn có tư tưởng dao động, ngả nghiêng, có xu hướng đi theo giai cấp tư sản.

Cùng với sự phát triển của công nghiệp, giai cấp vô sản ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Khác với các giai đoạn trước, giai đoạn này, giai cấp vô sản tích cực tham gia các cuộc cách mạng tư sản. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản diễn ra ngày càng quyết liệt hơn. Nhưng do nguyên nhân khách quan và chủ quan nên các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân thời kỳ này đều bị giai cấp tư sản đánh bại.

Sự thất bại của các cuộc cách mạng những năm 1848-1849 làm cho phong trào công nhân đi xuống. Phong trào công nhân bị chia rẽ, bất đồng với nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau. Trong “Liên đoàn những người cộng sản” diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt, nhất là về triển vọng của cách mạng sau này ra sao? chiến lược cách mạng của đảng cách mạng trong điều kiện đó như thế nào? Một bộ phận hội viên xa rời phong trào, một bộ phận khác lại chủ trương làm cách mạng bất chấp mọi hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh ấy, theo đề nghị của C.Mác, “Liên đoàn những người cộng sản” đã có nghị quyết tự giải thể vào ngày 17/11/1852.

Từ những năm 50 và cuối những năm 60 thế kỷ XIX, phong trào công nhân lại phục hồi và phát triển. “Hội liên hiệp công nhân quốc tế” (Quốc tế I) thành lập năm 1864, đánh dấu bước trưởng thành của phong trào. Tổ chức, hoạt động của Quốc tế I gắn liền với hoạt động của C.Mác và Ph.Ăngghen. Hai ông là những người trực tiếp soạn thảo, xây dựng bản tuyên ngôn và điều lệ của Quốc tế I. Ngay từ khi thành lập đến khi Quốc tế I tự tuyên bố giải tán, C.Mác và Ph.Ăngghen đã tiến hành cuộc đấu tranh gay gắt, không mệt mỏi với các trào lưu phản động tiểu tư sản, nhằm bảo vệ, phát triển và truyền bá học thuyết khoa học, cách mạng vào phong trào công nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét