Các phần tử cơ hội ngày nay luôn biết ẩn giấu, “biến hóa
muôn hình vạn trạng” với mức độ tinh vi hơn, ngụy trang kỹ lưỡng hơn. Nhưng
dù có
biến hóa như thế nào thì chúng cũng sẽ có những biểu hiện sau
Thứ
nhất, đó là những kẻ tự gắn mác
“vì nước” “vì dân”, lợi dụng các đợt đóng góp ý kiến vào những dự thảo chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đưa ra những quan niệm
“lập lờ đánh lận con đen”. Với cái mã tỏ ra học cao, hiểu rộng, khi viết bài,
đóng góp ý kiến, những phần tử cơ hội này lại có những lời lẽ, ý tứ ngụy biện
trong lớp vỏ “phản biện trên tinh thần khoa học”, “thư kiến nghị”, “góp ý
kiến”, “thư ngỏ”... thực chất là trực tiếp hoặc gián tiếp phản bác, đả kích
quan điểm, đường lối, Cương lĩnh, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều
hành của Nhà nước.
Thứ
hai, đó là những đối tượng có lập trường tư tưởng chính trị không vững
vàng, không kiên quyết, “gió chiều nào, che chiều
đó”, dễ dao động, thiếu niềm tin, luôn hoài
nghi vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước; hoài
nghi bản thân, lý tưởng mà mình tự nguyện suốt đời phấn đấu. Khi cách mạng thuận lợi thì tỏ ra cấp tiến, khi cách
mạng gặp khó khăn thì thoái lui, thoả hiệp. Họ tìm mọi cách để
xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng bằng những luận điệu cũ
rích của chủ nghĩa cơ hội quốc tế và những thế lực phản động
Ba
là, những phần tử cơ hội
trong Đảng. Những người này thường nói rất hay, làm cho nhiều người ngộ nhận,
song trên thực tế hành động, lối sống và nhân cách của họ lại xa lạ với những
điều họ nói. Lời nói không đi đôi với việc làm là biểu hiện thường thấy ở những
phần tử cơ hội. Bên cạnh đó, họ còn nhân danh Đảng, nhân danh CNXH, khoác áo
“hăng hái”, “tích cực” để thực hiện ý đồ, tham vọng “chui sâu, leo cao” rồi sử dụng quyền lực phục vụ cho lợi ích của cá nhân,
nhóm nhỏ, chứ không bao giờ vì lợi của tập thể, của quốc gia - dân tộc.
Bốn là, đó là những kẻ “mượn gió bẻ măng”, lợi
dụng những hiện tượng tiêu cực, hạn
chế trong đời sống xã hội để thổi phồng, xuyên tạc vai trò lãnh đạo, cầm quyền
của Đảng, quy kết “sự lãnh đạo của Đảng” là nguyên nhân của “khủng hoảng toàn
diện”, “đất nước lâm nguy”, “tình thế hiểm nghèo”.
Dù có biểu hiện dưới hình thức nào, các phần tử cơ hội cũng luôn là những kẻ rất nguy hiểm. Đó là kẻ
thù bên trong đã và đang gây ra những tổn hại tới cho sự vững mạnh chính trị,
tư tưởng, tổ chức của Đảng, làm giảm sút năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của
Đảng, làm suy giảm uy tín của Đảng trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, đây là
đối tượng dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, mua chuộc, móc ngoặc để thực
hiện âm mưu chống phá cách mạng, nhất là
phá hoại nền tảng tư tưởng, chính trị hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và
chế độ XHCN ở Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét