Mấy thằng cùng lớp Đại học Xây Dựng với nhau, tản mát mỗi đứa một quê và cùng nộp đơn tình nguyện ra chiến trường vào đầu năm 1972. Đứa thì Thành cổ, đứa thì vào Tây Nguyên, đứa thì vào lái xe tăng, đứa thì được phân vào làm đường ống dẫn xăng dầu. Trước khi đi, cả đám đứng ở ga Hàng Cỏ ôm nhau hứa rằng khi nào thống nhất thì tụ lại đây đón nhau trở về, thằng nào về đầu tiên thì phải bao lũ còn lại bữa chè. Rồi khi ngày vui thống nhất, chỉ gọi mỗi một bát chè… Thì hy sinh hết cả, thì chả ăn một mình.
Ai từng biết về lính đặc công Rừng Sác mới thấy khắc nghiệt.. Vừa đối đầu với đ.ịch, vừa đối đầu với cá sấu. Nhiều khi, anh em trong tiểu đội sợ cá sâu hơn là sợ đ.ịch. Có hôm được phân về nấu cơm, khi quay lại, thì không thấy anh em đâu, sau này mới biết anh em nấp trốn trực thăng địch va phải hốc cá sấu, ra đi gần hết… Cuối hôm ấy, bữa cơm không ăn được… Hòa bình rồi, cứ mỗi lần đến thắp hương cho anh em là lại thấy nhói đau.
Thời chiến, đi tất và về một là điều không hiếm, có lớp đại học hơn trăm người mà chỉ vài người về, trai tráng cả làng đi mà chỉ có dăm anh trở lại quê hương, cả trung đội chiến đấu chỉ còn lại hai ba anh…
Mậu Thân 1968 và Hè 1972 là hai thời điểm mà anh em ra đi nhiều nhất. Đặc biệt cái năm 1972 thì toàn tân binh, bao nhiêu ước mơ, hy vọng, hoài bão và lời hứa… Cũng là cái năm nhiều lửa nhất, lửa trong ánh mắt, lửa ngoài trận địa.
St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét