Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

Nữ đảng viên Xơ Đăng học Bác: Gương mẫu, một lòng vì văn hóa các dân tộc

 

“Người đảng viên dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng... Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”.

Đó là những lời chia sẻ chân thành của nữ đảng viên ưu tú Y Sinh - một trong 6 đảng viên tiêu biểu được vinh danh tại Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024.

Ở tuổi 67, với 27 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh luôn khắc ghi lời dạy của Bác, xem tinh thần tiên phong, gương mẫu không chỉ là trách nhiệm mà còn là lẽ sống. Không chỉ gắn bó sâu sắc với đồng bào Xơ Đăng, nữ đảng viên Y Sinh còn gần gũi và thấu hiểu, tin tưởng, sát cánh cùng bà con vun đắp niềm tin bền chặt vào Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ cô giáo Y Sinh mang ánh sáng tri thức đến đại ngàn Tây Nguyên...

Sinh ra khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, tuổi thơ của Y Sinh gắn liền với những tháng ngày gian khó. Y Sinh lớn lên giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi tiếng cồng chiêng vang vọng theo gió núi, nơi những áng sử thi hào hùng vẫn kể về bao thế hệ kiên cường đứng lên bảo vệ buôn làng.

Đất nước thống nhất, nhưng những vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu trên mảnh đất này, từ cái đói, cái nghèo đến sự thiếu thốn tri thức… tất cả như những "xiềng xích" vô hình níu giữ buôn làng trong bóng tối của lạc hậu.

“Nhiều đứa trẻ trong làng lớn lên mà không biết chữ, không thể đọc tên mình, không biết đến thế giới rộng lớn ngoài kia. Tôi tự hỏi: Nếu mình không làm gì đó, thì ai sẽ giúp buôn làng thoát khỏi cái nghèo, cái dốt?”, NNƯT Y Sinh nhớ lại.

Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc Y Sinh rời buôn làng để theo đuổi con đường tri thức và trở thành cô giáo. Sau những năm tháng miệt mài trên giảng đường, Y Sinh quay trở về quê hương, mang theo tri thức, khát vọng đổi thay.

Trong trí nhớ của cô giáo Y Sinh khi ấy, từ thị trấn Đắk Tô (huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum), cô phải vượt hơn 60km đường rừng để đến với những bản làng xa xôi của huyện Tu Mơ Rông. Con đường đến trường không chỉ là những con dốc cheo leo, những khúc cua hun hút giữa đại ngàn, mà còn là những thử thách của sự thiếu thốn, của những tháng ngày gian khó khi một mình bám trụ nơi vùng đất heo hút.

Nữ đảng viên Xơ Đăng học Bác: Gương mẫu, một lòng vì văn hóa các dân tộc

NNƯT Y Sinh tặng Chủ tịch nước Lương Cường cây đàn K’lông Pút thu nhỏ tại Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Trường học khi đó chỉ là một căn nhà dựng tạm bằng gỗ, mái tranh xiêu vẹo, bàn ghế chắp vá. Mùa mưa, nước tràn vào lớp. Mùa khô, gió cuốn bụi đỏ bay mù mịt. Nhưng điều khó khăn nhất không phải là điều kiện vật chất, mà là việc giúp những đứa trẻ nơi đây làm quen với con chữ.

“Lũ trẻ rụt rè lắm vì tiếng Kinh chưa sõi. Có em còn khóc khi phải phát âm những từ đầu tiên. Nhưng tôi biết rằng, nếu không kiên trì, các em sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau", NNƯT Y Sinh kể.

Cô giáo Y Sinh đã chọn cách gần gũi với học sinh bằng chính những câu chuyện của buôn làng. Cô kể cho các em nghe về dòng sông Đắk Bla huyền thoại, về những dũng sĩ Tây Nguyên kiên cường bảo vệ quê hương. Từng ngày trôi qua, con chữ dần trở nên quen thuộc, những ánh mắt dần sáng lên niềm háo hức.

Rồi một ngày, khi một cậu bé Ê đê cất tiếng đánh vần rành rọt câu chuyện về Bác Hồ, cô giáo Y Sinh biết rằng, hạt mầm cô gieo đã bắt đầu nảy nở. Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất không phải là những lứa học trò thành đạt, mà là khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của những đứa trẻ cầm trên tay cuốn sách, khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang lên giữa núi rừng.

Suốt những năm tháng đứng trên bục giảng, cô giáo Y Sinh không chỉ truyền dạy kiến thức cho học trò, mà còn âm thầm ươm mầm tình yêu văn hóa dân tộc Xơ Đăng trong các em. Với tiếng đàn K’lông Pút ngân vang nơi núi rừng Tây Nguyên, cô đã thổi hồn vào từng tiết học, giúp học sinh tiếp thu tri thức, thêm yêu bản sắc dân tộc mình.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét