Gác lại đi em cái chuyện nhập tỉnh
Sao cứ trở trăn, suy tính mãi hoài
Vui buồn này đâu phải của riêng ai
Sao lo sợ sẽ quên hoài dĩ vãng?
Tin tưởng đi em, ngày mai tươi sáng
Đất nước mình rỡ rạng non sông
Dân tộc ta dòng máu lạc hồng
Cuộc cải cách sẽ thành công chắc chắn.
Hết mưa giông bầu trời xanh đầy nắng
Cuộc đời này luôn mang nặng nghĩa nhân
Gác lại đi em những trăn trở, phân vân
Để ký ức lùi dần vào quá khứ.
Cũng như em anh lo buồn lắm chứ
Phải nén lòng những do dự bấy nay
Chôn âu sầu trong những cơn say
Nuôi hy vọng, mong mai ngày tươi sáng.
Vì cái chung, xin em đừng phê phán
Bớt cái “tôi” cùng bè bạn sẻ chia
Nhập lại có nhau, cớ sao phải chia lìa
Tạo dư địa để mai kia phát triển.
Muốn cải cách phải hy sinh, cống hiến
Phải cùng nhau, mọi nguỵ biện bỏ qua
Tên địa danh, hay mồ mả ông cha
Vẫn còn đó, vẫn đậm đà ký ức.
Tên tỉnh mới có chi mà day dứt
Thủ phủ đặt đâu đừng buồn bực với anh?
Sống vì nhau cớ sao phải tranh giành
Lời nặng nhẹ, để cơm canh nguội lạnh?
Nhìn “cơn lốc” thật thần kỳ, chóng vánh
Mây đen tan, mưa sẽ tạnh, trời quang
Dẫu biết rằng còn trắc trở, gian nan
Trí dũng cảm, tâm vững vàng để tiến./.
Phan Trung Can
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét