Mô hình này về cơ bản kế thừa
cấu trúc song trùng nhưng điểm khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ: chính quyền địa
phương chịu sự giám sát đồng thời từ cả cơ quan dân cử địa phương (HĐND) và các
cơ quan trung ương (Chính phủ, bộ, ngành). Đây là mô hình thường xuất hiện
trong các quốc gia đang chuyển đổi thể chế, nơi mà quyền lực hành pháp địa
phương chưa được xác lập rõ ràng.
Ưu điểm của mô hình là tăng
cường kiểm soát quyền lực từ hai phía, tránh nguy cơ lạm quyền địa phương. Tuy
nhiên, nếu không có ranh giới phân định rõ ràng, mô hình này dễ rơi vào tình
trạng “trách nhiệm vòng tròn”, nơi không có thiết chế nào thực sự chịu trách
nhiệm cuối cùng. Theo Loughlin, Hendriks và Lidström, đây là một mô hình chưa
hoàn thiện về thể chế, dễ bị lạm dụng để né tránh trách nhiệm chính trị hoặc
hành chính, đặc biệt trong các hệ thống có văn hóa quản lý mệnh lệnh – hành
chính nặng nề.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét