Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2026

VẤN ĐỀ XÃ HỘI QUAN TÂM: SAO CỨ LUẨN QUẨN QUANH HỒ GƯƠM?

VẤN ĐỀ XÃ HỘI QUAN TÂM: SAO CỨ LUẨN QUẨN QUANH HỒ GƯƠM?
     Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, với không gian đô thị ngày càng mở rộng và nhiều công trình, trung tâm, biểu tượng mới đang được đặt ra. Nhưng nhìn vào những đề xuất gần đây, tôi lại có một cảm giác khá lạ: dường như mỗi khi muốn tạo thêm một dấu ấn mới cho Thủ đô, chúng ta lại quay về Hồ Gươm.

Những tranh luận mấy ngày qua về Khải Hoàn Môn, trụ sở HĐND - UBND thành phố mới và việc dự kiến phá dỡ một số công trình quanh hồ càng khiến tôi nghĩ đến câu hỏi ấy.

Tại sao mỗi khi muốn tạo ra một không gian mới, một công trình mới, thậm chí một biểu tượng mới cho Hà Nội, chúng ta lại cứ luẩn quẩn quanh Hồ Gươm?

Hồ Gươm là không gian bảo tồn nghiêm ngặt

Hồ Gươm không phải khu đô thị mới đang chờ chúng ta quy hoạch. Cũng không phải một khoảng đất trống để mỗi thế hệ lại đặt vào đó một dấu ấn kiến trúc của mình, mà là không gian di sản đặc biệt cần được bảo tồn nghiêm ngặt theo các quy định về bảo vệ di sản và quy hoạch hiện hành.

Vì vậy, với Hồ Gươm, tôi đề nghị lựa chọn một nguyên tắc rõ ràng là bảo tồn tối đa cấu trúc không gian hiện hữu. Điều gì thực sự bất cập thì chỉnh trang. Công trình nào thực sự làm tổn hại cảnh quan, không còn giá trị hoặc không còn phù hợp thì xem xét từng trường hợp, trên những căn cứ rõ ràng. Có điều kiện mở thêm không gian công cộng, cây xanh, đường đi bộ thì nên làm.

Việc phá dỡ các công trình hiện có để mở rộng không gian khu vực Hồ Gươm cần được cân nhắc rất kỹ, không chỉ về cảnh quan mà cả về công năng sử dụng lâu dài và hiệu quả kinh tế. Nếu phá bỏ một công trình cũ rồi lại xây một công trình mới vào chính khoảng đất vừa được giải phóng, thì càng phải đặt câu hỏi việc phá dỡ ấy thực sự đem lại điều gì cho không gian Hồ Gươm.

Theo tôi, với một khu vực cần được bảo tồn nghiêm ngặt như thế này, nếu đã có cơ hội tạo thêm khoảng trống thì nên hết sức thận trọng trước khi lấp khoảng trống ấy bằng một công trình mới.

Hà Nội cần cái mới, nhưng cái mới có nhất thiết phải ở Hồ Gươm?

Đất nước đang nói đến một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kiến trúc và quy hoạch của Thủ đô cũng cần thể hiện được khát vọng ấy. Nhưng tại sao cứ phải thể hiện nó quanh Hồ Gươm?

Hà Nội hôm nay đã là một đô thị nhiều triệu dân. Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được nghiên cứu, quy mô dân số dự báo đến năm 2045 khoảng 15 -16 triệu người; đến năm 2065, tức chỉ còn khoảng 39 năm nữa, khoảng 17-19 triệu người và về dài hạn có thể tiến tới ngưỡng 20 triệu người. Một Thủ đô với quy mô như vậy không thể chỉ sống bằng những công trình của quá khứ. Hà Nội cần những quảng trường mới, những trung tâm hành chính, tài chính, thương mại, văn hóa có quy mô tương xứng, cùng những công trình và biểu tượng kiến trúc mang dấu ấn của thế kỷ XXI.

Hà Nội hôm nay đã khác rất xa thành phố vài chục năm trước. Không gian đô thị đang mở rộng mạnh về nhiều hướng. Chính những không gian ấy mới là nơi đáng được nghiên cứu để tạo dựng diện mạo của Hà Nội thế kỷ XXI, thay vì cứ quanh quẩn với Hồ Gươm.

Những công trình hiện đại có quy mô lớn cần một không gian đủ rộng để thể hiện ngôn ngữ kiến trúc của thời đại mình mà không phải tranh chấp không gian với những biểu tượng đã trở thành ký ức của thành phố.

Vậy tại sao không nghiên cứu một hoặc một số khu vực ở Đông Anh, phía Đông, phía Tây Hà Nội để hình thành những trung tâm mới với tầm nhìn 50 năm, thậm chí 100 năm? Ở đó có thể có những quảng trường rộng lớn hơn nhiều Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Có thể có những trung tâm văn hóa, hành chính, tài chính mới. Có thể có những công trình biểu tượng mà kiến trúc sư không phải dè dặt từng mét chiều cao vì sợ lấn át Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn hay Tháp Bút.

Một công trình cao 36 m, 100 m hay vài trăm mét, nếu thực sự cần thiết và phù hợp quy hoạch, hoàn toàn có thể được đặt trong một tổng thể đủ rộng để nó trở thành biểu tượng của thời đại mình.

Muốn có biểu tượng cho một kỷ nguyên mới, hãy dành cho nó một không gian mới tương xứng với khát vọng ấy. Đừng cố nhét những khát vọng của Hà Nội thế kỷ XXI vào mấy chục hecta quanh một hồ nước đã mang trên mình quá nhiều lớp lịch sử.

Hà Nội cần được nhìn với tầm nhìn 100 năm tới, chứ không chỉ từ một dự án hay một đồ án quy hoạch hôm nay. Một thành phố đang mở rộng, một Thủ đô đang muốn vươn lên một tầm vóc mới mà cứ xoay quanh câu hỏi phá gì, xây gì, dựng thêm biểu tượng gì bên Hồ Gươm thì tầm nhìn ấy quá hẹp.

Hồ Gươm không thể là cái áo để chúng ta tiếp tục nhét vào đó mọi khát vọng phát triển của một Hà Nội đang lớn lên từng ngày. Cái áo ấy đã quá chật cho một cơ thể đang muốn trở nên cường tráng.

Hãy bảo tồn tối đa những gì lịch sử đã trao lại cho Hồ Gươm. Chỉnh trang những chỗ bất cập. Làm cho khu vực này xanh hơn, thoáng hơn, đẹp hơn, thuận tiện hơn. Và hết sức thận trọng trước mỗi quyết định hạ giải một công trình hiện hữu để thay bằng một công trình mới.

Còn những quảng trường lớn, những trung tâm mới, những công trình táo bạo và những biểu tượng của thời đại mới?
Thì hãy nhìn rộng ra. Hà Nội còn cả một không gian rộng lớn phía trước. Một Thủ đô muốn bước vào kỷ nguyên vươn mình cần đủ tầm nhìn để tạo ra những không gian mới cho kỷ nguyên mới, thay vì cứ tìm cách đặt những biểu tượng mới vào không gian của quá khứ.

Muốn Hà Nội vươn mình, thì tư duy quy hoạch trước hết cũng phải vươn ra khỏi Hồ Gươm./.
P/s: Tượng vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) trong khu tưởng niệm tại số 16 phố Lê Thái Tổ, bên bờ phía tây Hồ Gươm, Hà Nội. Tượng được dựng năm 1894 dưới thời Kinh lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải, là một trong những tượng đài cổ nhất còn lại ở Hà Nội.
#QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét