Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

CÁI KẾT CỦA NHỮNG KẺ PHẢN QUỐC TRONG LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC CHO NHỮNG AI ĐANG CÒN ẢO TƯỞNG

    Trong trang sử hào hùng của dân tộc ta, bên cạnh những tấm gương xả thân hy sinh vì đại nghĩa giữ nước, làm rạng rỡ hào khí dân tộc, chúng ta vẫn không quên vết ô nhơ của những kẻ mãi quốc cầu vinh, vì mưu lợi riêng, tham công danh phú quý hay đơn thuần chỉ là nghe lời dụ dỗ của giặc, nhắm mắt trước thị phi, mà chấp nhận làm kẻ phản quốc, đi ngược lại quyền lợi quốc 

    Song, quả thật, những kẻ ấy cũng bị trời cao trừng phạt thích đáng và phải trả giá cho tội lỗi của mình và ngàn đời vẫn bị thế gian lên án

    1. Giặc ở sau lưng

    Một truyện cổ khá kinh điển trong sử Việt là sự kiện Triệu Đà chiếm Âu Lạc. Nguyên nhân của việc này là do Mỵ Châu vì chút tình riêng, mê muội đã quá tin lời tình nhân nội gián của nàng mà quên đi sự an nguy của quốc gia như việc nàng cho Trọng Thủy xem “bảo vật trấn quốc” là nỏ thần.

Thục Phán đoạn tình riêng, giết con đền nợ nước.

    Và khi theo cha bỏ chạy khỏi quân thù, nàng cũng vì luyến tiếc chút tình riêng nhỏ nhoi ấy mà rải lông ngỗng để Trọng Thủy tìm đường theo nàng. Khốn thay, giặc cũng theo sau. Và cái chết của nàng dưới lưỡi gươm cha tuy thật đau lòng nhưng việc nàng làm khiến dân ta rơi vào vòng Bắc thuộc tăm tối thì khó tha thứ, như thần Kim Quy đã chỉ tội “Giặc ở sau lưng vua đấy”

    Thế mới hay, không gì nguy hại bằng giặc trong nhà, giặc sau lưng. Một công chúa liễu yếu đào tơ như Mỵ Châu trong phút sai lầm đã làm chao đảo Loa Thành. Cái dũng khí đoạn tình riêng của Thục Phán, giết con đền nợ nước cũng đã muộn màng. Quả thật, thiên binh vạn mã Nguyên Mông từ ngoài ta còn đánh bại, vậy mà họa mất nước từ trong e thật khó biết bao.

    2. Phản thần Đỗ Thích

    Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân và lên ngôi lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và được xem là hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc. Nhà vua rất sủng ái một hoạn quan tên là Đỗ Thích, giữ chức Chi Hậu Nội Nhân. Nhờ có công cõng vua Đinh trốn chạy khi bị Nam Tấn Vương truy đuổi, hắn được lòng vua và theo về triều, ngày càng củng cố địa vị.

    Vua Đinh Tiên Hoàng phế trưởng lập thứ, chọn con út là Hạng Lang làm Thái Tử để kế vị. Việc này làm con trưởng là Đinh Liễn oán giận. Đầu năm 979, Đinh Liễn sai người giết Hạng Lang để tranh quyền đoạt vị. Tuy nhiên, vua Đinh không trừng phạt tội ác của Đinh Liễn mà vẫn chấp nhận Đinh Liễn lên làm Thái Tử, từ đó gây rối ren trong triều chính.

    Lại nói về Đỗ Thích, một hôm, y nằm mơ thấy ngôi sao băng rơi vào miệng, có kẻ giải mộng đó là điềm báo hắn sẽ trở thành vua. Quá đỗi vui mừng và tin vào giấc mộng huyễn hoặc ấy, Đỗ Thích mưu toan giết vua và Thái Tử để đoạt ngôi. Sau một buổi yến tiệc trong cung đình, Đỗ Thích đã thực hiện âm mưu của mình bằng cách bỏ thuốc độc vào món canh tẩm bổ, giã rượu cho Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Nhà vua và thái tử ngấm phải chất kịch độc đã băng hà ngay sau đó.

    Nhưng giấc mộng bá vương của tên hoạn quan thích mộng tưởng những chuyện hoang đường họ Đỗ chưa kịp nhen nhúm cơ may trở thành hiện thực thì hắn đã bị Đinh Quốc Công Nguyễn Bặc tóm gọn. Và hắn phải nhận lấy sự trừng phạt một cách tàn khốc, Nguyễn Bặc sai quân chém đầu rồi sai đập tan xương và cắt thịt ném cho thú dữ.

    3. Trần Di Ái – Âm mưu bất thành đành chịu nhục

    Trong cuộc kháng chiến 3 lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông, những danh tướng đời Trần đã tạo nên một cơn địa chấn mà sử sách gọi là “Hào Khí Đông A”. Tuy nhiên, vẫn có những quý tộc nhà Trần bắt tay với giặc, phản quốc. Trần Di Ái là một trong số đó.

    Năm 1281, hoàng đế nhà Nguyên đòi vua Trần Nhân Tông phải sang chầu, vua Trần lấy cớ khước từ không sang, hoàng đế Nguyên gửi thư nói: “Nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay, và phải nộp hiền sĩ, thầy âm dương bói toán, thợ khéo mỗi hạng 2 người “. Thượng hoàng Trần Thánh Tông liền đưa chú của mình là Trần Di Ái cùng Lê Tuân và Lê Mục sang thay.

    Nhà Nguyên không bằng lòng, muốn lập ngay bộ máy cai trị Đại Việt, bèn xuống chỉ lập tòa Tuyên phủ ti, đặt quan liêu thuộc để sang giám trị các châu huyện. Thế nhưng khi quan nhà Nguyên đến nơi, nhà Trần không chấp nhận và đuổi về. Vua nhà Nguyên tức tối, bèn phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, phong cho Lê Mục làm Hàn lâm học sĩ, Lê Tuân làm Thượng thư rồi đưa về nước cùng lá thư cho vua Trần: “Ngươi cáo bệnh không vào chầu, nay cho người được nghỉ để thuốc thang điều dưỡng. Ta lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm quốc vương An Nam cai quản dân chúng”

    Trần Di Ái cũng mừng thầm, hy vọng dựa vào sức mạnh của quân Nguyên thì mình sẽ được làm vua, còn nếu không được thì sẽ viện lý do bị ép. Hoàng đế Nguyên là Hốt Tất Liệt sai Bột Nham Thiết Mộc Nhi cùng Sài Thung đưa 1.000 quân cùng Trần Di Ái về nước. Khi Trần Di Ái đến ải Nam Quan, Vua Trần Nhân Tông sai tướng đón đánh đội quân này, quân Nguyên bị đánh tan, Sài Thung bị trúng tên mù một mắt. Trần Di Ái bị bắt sống đưa về triều, được tha tội chết nhưng phải làm lính hầu ở phủ Thiên Trường, suốt đời không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

    4. Trần Kiện – Cam tâm làm tay sai

    Là cháu nội của vua Trần Thái Tông. Năm 1285, nhà Nguyên đem quân xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Phía Bắc Thoát Hoan cùng A Lý Hải Nha thống lĩnh 50 vạn đại quân tiến sang. Lúc này cánh quân 20 vạn của Toa Đô bị sa lầy ở Chiêm Thành được lệnh từ phía Nam tiến đánh vùng Thanh Hóa – Nghệ An. Tháng Giêng năm 1285, Trấn thủ Thanh Hóa là Trần Kiện (con Trần Quốc Khang, cháu nội vua Trần Thái Tông) đem toàn gia quyến đầu hàng.

    Trần Kiện cũng chỉ điểm cho quân Nguyên khiến quân Đại Việt nhiều trận bị thiệt hại. Trần Kiện đầu hàng khiến phía Nam bị bỏ ngỏ, Trần Quang Khải được lệnh thống lĩnh quân đến phía Nam chặn Toa Đô.

    Tháng 4 năm 1285, Thoát Hoan sai quân hộ tống Trần Kiện cùng các tôn thất nhà Trần đã đầu hàng về Bắc diện kiến hoàng đế Nguyên là Hốt Tất Liệt. Thế nhưng đến ải Chi Lăng, toán quân này bị quân Đại Việt phục kích vây đánh. Trần Kiện phá vòng vây chạy lên phía trước lại bị toán dân quân đón đánh. Gia tướng của Hưng Đạo Vương là Nguyễn Địa Lô dùng tên bắn chết Trần Kiện trên lưng ngựa. Liêu thuộc của Trần Kiện là Lê Tắc cướp được xác chủ, cột lên ngựa, nhân đêm tối lẻn chạy về Khâu Ôn và chôn Trần Kiện ở đấy. Một cái kết thích đáng cho kẻ tay sai, đê hèn.

    5. Trần Văn Lộng – Nối giáo cho giặc

    Là cháu của Thái sư Trần Thủ Độ, được cử làm tướng trấn giữ vùng Tam Đái. Năm 1284 quân Nguyên tiến đánh, Văn Lộng đem cả gia quyến ra đầu hàng rồi mang quân tấn công lại quân Đại Việt. Thế nhưng kết quả Đại Việt đại thắng, Trần Văn Lộng phải chạy trối chết sang Trung Quốc, sau này được làm quan rồi chết nơi đất khách quê người.

    6. Hoàng tử Trần Ích Tắc – Lòng dạ hẹp hòi

    Là hoàng tử thứ năm, con vua Trần Thái Tông, em vua Trần Thánh Tông, vốn là người giỏi văn hay chữ chứ không giỏi võ. Khi Giang Sơn bị nhà Nguyên dòm ngó, các võ tướng được coi trọng, vì thế mà Trần Ích Tắc không được xem trọng. Ông bất phục các hoàng tử khác, đặc biệt là Trần Hoảng (sau này được lên ngôi vua, hiệu là Trần Thánh Tông).

    Thấy mình tài giỏi mà không được xem trọng, văn tài giỏi nhất nhưng lại không được lên ngôi vua, Trần Ích Tắc rất bất bình. Khi quân Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt lần thứ hai, Trần Ích Tắc thấy đây là cơ hội tốt nhất để có thể lên ngôi vua, nên thông qua các lái buôn ở Vân Đồn đưa thư đầu hàng giặc.

    Khi quân Nguyên tiến sang, Trần Ích Tắc được cử đưa quân trấn giữ miền Đà Giang. Khi quân Nguyên đến, Ích Tắc đưa toàn bộ gia quyến đến đầu hàng và được phong là An Nam Quốc Vương. Thế nhưng Đại Việt đã giành chiến thắng khiến âm mưu lên ngôi vua của Ích Tắc sụp đổ, Trần Ích Tắc sang sống và mất ở Trung Quốc.

    Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư có ghi chép rằng: “Đến nay, người Nguyên vào cướp, Ích Tắc xin hàng chúng để mong làm vua. Người Nguyên phong là An Nam Quốc Vương. Sau khi người Nguyên thất bại, Ích Tắc lòng hổ thẹn, chết ở đất Bắc“. Tại Đại Việt, nhà Trần loại Trần Ích Tắc ra khỏi tông thất, đặt tên là Ả Trần, vĩnh viễn không còn liên hệ huyết thống với con cháu của Trần Ích Tắc sau này.

    Trong cuộc chiến chống quân Nguyên, trước thế giặc hùng mạnh, rất nhiều người dao động sợ hãi mà bí mật âm thầm viết thư xin hàng quân Nguyên. Về số phận của những người này, Đại Việt Sử ký Toàn thư có ghi chép như sau: “Năm 1289, tháng 5, sau khi đánh thắng quân Nguyên lần thứ ba, bắt được cả một hòm biểu xin hàng. Thượng hoàng (Trần Thánh Tông) sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc. Chỉ có kẻ nào đầu hàng trước đây, thì dẫu bản thân ở triều đình giặc, cũng kết án vắng mặt, xử tội đi đày hoặc tử hình, tịch thu điền sản, sung công, tước bỏ quốc tính”.

    7. Trần Thiêm Bình – Kẻ mạo xưng

    Về tên thật của Trần Thiêm Bình, sử sách đề cập khác nhau. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Thiêm Bình có tên là Nguyễn Khang, Khâm định Việt sử thông giám cương mục thì ghi Thiêm Bình vốn có tên là Trần Khang, vốn là gia nô của Trần Tông, một thổ hào ở vùng biên cương giữa Đại Việt và Chiêm Thành.

    Cuối thế kỷ 14, cuộc chiến Việt-Chiêm bùng nổ ác liệt. Sau khi chiến tranh tạm lắng, nhà Trần hạ lệnh bắt trị tội nhiều thổ hào ở Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và các tướng từng theo Chiêm Thành, trong số đó có Trần Tông. Sau khi Trần Tông bị bắt, Nguyễn Khang (hay Trần Khang) đổi tên là Trần Thiêm Bình và bỏ trốn sang Ai Lao, rồi đi theo đường Vân Nam chạy sang Trung Quốc.

Đến năm 1400, nhân sự kiện Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần-Đại Việt, lập ra nhà Hồ-Đại Ngu, Trần Thiêm Bình mạo xưng là con vua Trần Nghệ Tông, chạy sang Yên Kinh cầu viện nhà Minh xin giúp binh đánh Đại Ngu báo thù. Thiêm Bình khẩn khoản nói với Minh Thành Tổ ra quân, chỉ cần vài ngàn người có thể thắng lợi, vì đi tới đâu sẽ có người hưởng ứng.

    Năm 1404, nhà Minh sai Lý Ỷ sang hỏi nhà Hồ về việc Trần Thiêm Bình. Lý Ỷ đến công quán sai người do thám tình hình Đại Ngu. Sau khi Lý Ỷ về, hoàng đế Hồ Hán Thương sai Nguyễn Cảnh Chân dâng biểu tạ tội và xin rước Trần Thiêm Bình về nước và tôn làm chúa .Tháng 4 năm 1406, lấy cớ đưa Trần Thiêm Bình về nước, Minh Thành Tổ sai Hàn Quan và Hoàng Trung mang 5.000 quân hộ tống để lập Trần Thiêm Bình làm vua.

Ngày 8 tháng 4, Hoàng Trung đánh vào cửa Lãnh Kinh. Hai cánh quân thuỷ bộ nhà Hồ đụng độ với quân Minh. Quân Đại Ngu khinh địch nên bị bại trận đầu tiên, 4 đại tướng tử trận, tể thần Hồ Nguyên Trừng suýt bị bắt sống .Nhưng đúng lúc đó, tướng Hồ Vấn mang quân từ Vũ Cao (Bắc Giang) đánh úp quân Minh. Hoàng Trung không chống nổi, đến đêm bèn rút quân về. Song các tướng Đại Ngu là Hồ Xạ và Trần Đĩnh mang quân đóng chặn ở ải Chi Lăng.

    Quân Minh bị mất đường về, buộc phải chấp nhận giao nộp Trần Thiêm Bình và sai Cao Cảnh đưa hàng thư, đề nghị mở đường cho về nước: "Quan tổng binh Hoàng sai tiểu nhân tới đây trình bày ngài biết việc này: Trước vì Thiêm Bình chạy sang triều đình tâu rằng hắn chính là con của quốc vương An Nam, vì thế mới sai đại binh sang chiêu dụ. Không ngờ trăm họ xứ này đều không phục, rõ ràng là hắn nói bậy. Nay lui quan quân về tâu với triều đình thì bị quan ải dọc đường ngăn giữ, nghẽn lối không qua được. Nay đem Thiêm Bình tới nộp, xin thả cho đi thì may lắm". Hồ Xạ nhận hàng thư bằng lòng nhận Thiêm Bình và mở vòng vây cho quân Minh rút lui.

    Trần Thiêm Bình bị quân Đại Ngu bắt mang về. Khi bị tra hỏi gốc tích quê quán thuộc tổng nào, Trần Thiêm Bình im lặng không chịu nói. Kết quả Thiêm Bình bị nhà Hồ xử tội lăng trì. Những thuộc hạ đi cùng Thiêm Bình được xá tội và đưa vào Nghệ An cho làm ruộng. Việc Trần Thiêm Bình bị giết khiến nhà Minh tức giận và dùng làm cớ tiến đánh nhà Hồ.

    8. Lê Chiêu Thống – Cõng rắn cắn gà nhà

    Lê Chiêu Thống  (1765 – 1793), tên thật là Lê Duy Khiêm, khi lên ngôi lại đổi tên là Lê Duy Kỳ, là vị hoàng đế thứ 16 và là cuối cùng của nhà Lê trung hưng. Với khẩu hiệu phù Lê diệt Trịnh, sau khi lật đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê (1786), rồi rút quân về Nam. Vua Lê lúc ban đầu là Lê Hiển Tông, sau khi qua đời, Lê Duy Khiêm (Lê Duy Kỳ) được kế vị, hiệu là Chiêu Thống, năm ấy 21 tuổi. Nhưng Chiêu Thống không đủ uy tín và tài năng để cai quản đất nước. Bắc Hà rơi vào loạn lạc, Lê Chiêu Thống phải hết dựa vào thế lực này đến thế lực khác, từ Đinh Tích Nhưỡng đến Nguyễn Hữu Chỉnh. Khi Chỉnh bị Võ Văn Nhậm diệt, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Quảng Tây, Trung Quốc, cầu cứu nhà Thanh.

    Nhân cơ hội ấy, quân Thanh do Tổng Lưỡng Quảng là Tôn Sỹ Nghị cầm đầu kéo sang. Ngay khi vào Thăng Long, chúng đã chẳng coi Lê Chiêu Thống ra gì. Vua ta phải hằng ngày vào chực ở bản doanh của Tôn Sỹ Nghị để nghe lời sai bảo. Tuy vua Lê đã được phong Vương, nhưng giấy tờ đưa đi các nơi, đều dùng niên hiệu Càn Long. “Ngày ngày sau buổi chầu, vua lại tới chờ ở doanh của Nghị để nghe truyền việc quân, việc nước. Vua cưỡi ngựa đi trước, Lê Quýnh cưỡi ngựa đi sau, quân lính hộ vệ chỉ vài chục người.

    Người trong kinh có kẻ không biết là vua. Hoặc có người biết, thì họ nói riêng với nhau rằng: “Nước Nam ta từ khi có đế, có vương tới nay, chưa thấy bao giờ có ông vua luồn cúi đê hèn như thế. Tiếng là làm vua, nhưng niên hiệu thì viết là Càn Long, việc gì cũng do viên tổng đốc, có khác gì phụ thuộc vào Trung Quốc?”. Lại có hôm, vua tới yết kiến, Nghị không buồn tiếp, chỉ cho người đứng ở dưới linh các truyền bảo: “Hôm nay không có việc quân, việc nước gì. Hãy về cung yên nghỉ!” (Hoàng Lê Nhất Thống Chí). Đối với quân lính và bọn người Hoa ở Việt Nam, thì y lại dung túng cho chúng mặc sức làm điều phi pháp.

    Vua Lê tuy biết sự tệ hại ấy, nhưng đã trót mời quân Thanh sang, chỉ sợ vì việc đó mà làm mếch lòng chúng, nên không dám nói gì. “Hoàng đế Quang Trung với chiến lược thần tốc, táo bạo đã đánh bại 29 vạn quân Thanh. Lê Chiêu Thống cùng gia quyến và các bề tôi trung thành lại chạy theo sang Trung Quốc, hy vọng cầu viện nhà Thanh một lần nữa. Nhưng lúc này, tình hình đã khác. Quân Thanh, mà thực chất là quân 4 tỉnh gần Việt Nam (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu), sau những trận Ngọc Hồi, Khương Thượng, Đống Đa… đã trở nên khiếp sợ vua Quang Trung và quân Tây Sơn.

    Theo Hoàng Lê nhất thống chí, khi quân ta đuổi chúng đến Lạng Sơn, đã nói phao lên rằng: “Sẽ giết hết rợ Hung Nô”. Do đó, ở đất Trung Quốc, “dân chúng lại càng nhốn nháo. Từ cửa ải Nam Quan trở về bắc, trai gái già trẻ, bồng bế dắt díu nhau chạy trốn, suốt vài trăm dặm, lặng ngắt không còn bóng người” (Hoàng Lê Nhất Thống Chí).

    Tôn Sỹ Nghị bị cách chức, vua Càn Long cử Phúc Khang An là một người thuộc đội “cờ viền vàng”, được vua rất tin dùng, làm tổng đốc Lưỡng Quảng, thay mặt triều đình lo việc kinh lý với An Nam. Ở triều đình thì việc này giao cho Hòa Khôn (tức Hòa Thân, viên quan nổi tiếng tham nhưng lại được vua Càn Long tin dùng) trực tiếp phụ trách. Cả hai tên này đều không thích gì việc đánh Việt Nam.

    Mặt khác, sau đại thắng, Quang Trung tìm cách hòa hiếu. Ông sai Ngô Thì Nhậm thảo thư gửi Phúc Khang An, nói rõ ta không có ý đánh nhau mà thực ra lỗi thuộc về Tôn Sỹ Nghị. An bày cho ta đưa vàng bạc đút lót cho Hoà Khôn. Khôn liền tâu với vua Thanh xin bãi việc binh, phong vương cho Quang Trung.

    Khôn nói: “Từ xưa đến nay, chưa có đời nào làm nên công trạng ở cõi Nam. Nhà Tống rồi nhà Nguyên, nhà Minh, rốt cuộc đều bị thua trận, gương ấy hãy còn rành rành” (Hoàng Lê Nhất Thống Chí). Ngô Thì Nhậm cho Nguyễn Quang Thực, cháu gọi Nguyễn Huệ bằng cậu, giả làm Quang Trung, sang yết kiến vua Thanh, dâng thêm hai thớt voi đực. Dọc đường, người Thanh phải phục dịch chuyển vận rất khó nhọc.

Trong ngoài ai cũng biết là giả dối, mà không ai dám nói. Đến Yên Kinh, “vua” Quang Trung (giả) được đón tiếp rất chu đáo (Càn Long không biết hay biết nhưng cố tình lờ đi?), được phong vương. Và như vậy số phận Lê Chiêu Thống đã sắp được định đoạt mà y không biết.

    Trong khi ấy, Phúc Khang An giả vờ bảo Lê Chiêu Thống: “Ngày xuất quân không còn xa, vương nên tự mình đem tả hữu liêu thuộc làm quân dẫn đường đi trước. Nhưng bây giờ nên gọt đầu gióc tóc, thay đổi quần áo giống như người Trung Quốc, để khi về Nam quân giặc không thể phân biệt được, thì công lớn mới có thể thành. Sau khi khôi phục nước nhà, bấy giờ sẽ lại theo như tục cũ. “Việc binh không ngại dùng cách xảo trá” Vương nên nghĩ tới chỗ đó. ”Lê Chiêu Thống tưởng thật, vâng lệnh ngay, lại còn nói: “Chúng tôi không giữ được nước nhà, may nhờ thiên triều cứu viện, dù cả nước phải ăn mặc như người Trung Quốc, cũng xin vâng lệnh. Việc ấy còn có tiếc gì?” (Hoàng Lê Nhất Thống Chí).

    Thế là Khang An bèn làm một tờ biểu kín tâu với vua Thanh, nói rằng vua An Nam không còn có ý xin cứu viện nữa, vua tôi đều đã gióc tóc đổi đồ mặc, xin ở lại yên ổn trong đất Trung Quốc. Vậy xin bãi bỏ các đạo quân định đưa sang đánh dẹp phương Nam. Hoà Khôn nhân dịp tâu xin phong vương cho vua Quang Trung. Vua Thanh chuẩn y.

    Mùa hè năm Nhâm Tý (1792), con đầu của vua Lê lên đậu rồi mất. Vua Lê lo buồn sinh bệnh, thoi thóp nằm liệt không dậy được. Năm sau, bệnh nhà vua càng nguy kịch, rồi mất (Càn Long thứ 58, 1792), thọ 28 tuổi. Ngày 11/10, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh (1799), Thái hậu (mẹ Lê Chiêu Thống) cũng mất ở “Tây An Nam doanh”. Vua Thanh cho chôn cạnh lăng Lê Chiêu Thống. Năm Giáp Tý (1804), lúc này triều Tây Sơn đã mất, Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Nhà Thanh cho Lê Quýnh cùng các quan tòng vong được đưa di hài Chiêu Thống về táng ở quê nhà và cho tất cả các người bề tôi trốn theo đều được về nước. Các bề tôi mở quan tài vua Lê Chiêu Thống (đã quàn 12 năm) thì thấy da thịt đã nát hết, chỉ có trái tim không nát, mà sắc máu hầu như vẫn còn đỏ tươi! (chi tiết này ghi trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, không rõ thực hư thế nào).

    * Thế mới hay, xưa nay, kẻ chỉ coi trọng quyền lợi của mình mà cam tâm ngoảnh mặt với dân tộc, cam tâm làm tay sai cho giặc hay đem giặc vào nhà, phản vua hại nước, tham quyền cố vị đều có kệt cục thật bi thảm. Đó cũng được xem là bài học răn dạy cho con dân nước Việt muôn đời.

    Ngàn năm vẫn còn ca tụng câu nói khí tiết của Trần Bình Trọng:

    "Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi”.

    * Bài học lịch sử là thế, ấy vậy mà ngày nay vẫn còn rất nhiều những kẻ vong nô,  tham lam, háo danh, sẵn sàng bán rẻ linh hồn, chà đạp sự tôn nghiêm của dân tộc, của quê hương, đất nước, chạy theo những lợi ích cá nhân, hào nhoáng....hô hào chống phá Đảng, Nhà nước, tung hô, tôn thờ các giá trị dân chủ, lối sống kiểu phương Tây.... Nơi mà dưới cơn lốc của đại dịch Covid-19 đã, đang làm bộc lộ sự yếu kém toàn diện của mô hình quản trị quốc gia, quản trị xã hội Tư bản chủ nghĩa: hàng nghìn người dân chết mỗi ngày vì không có tiền chữa bệnh; giá trị đạo đức bị chà đạp, tính mạng người dân được đưa ra để đặt cược bằng những toan tính chính trị, thất nghiệp tràn lan, xã hội bất ổn... Và tất nhiên rồi, nhiều kẻ vong nô đang bị vỡ mộng, bị trả giá và đang chết dần chết mòn nơi trời Tây lạnh giá. Trong khi đất nước ta, nhân dân ta đang tận hưởng quả ngọt từ sự ưu việt, tiến bộ của mô hình CNXH và Đảng và nhân dân ta đang xây dựng.


Vô pháp sao gọi là có... "lý tưởng"?!

 

Ngay sau khi Phạm Đoan Trang (42 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội, tạm trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" theo Điều 88, Bộ luật Hình sự 1999 và tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" theo Điều 117, Bộ luật hình sự 2015, một số đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã lên mạng xã hội đăng các dòng trạng thái và bài viết xuyên tạc, đánh "hỏa mù" nhằm gây sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Các đài nước ngoài phát bằng tiếng Việt cũng có những bài viết, video phỏng vấn một số đối tượng chống đối để xuyên tạc, vu khống Nhà nước ta đàn áp những người bất đồng chính kiến, vi phạm nhân quyền... với mục đích là vận động các tổ chức quốc tế, các chính phủ gây sức ép với Nhà nước Việt Nam thả Phạm Đoan Trang.

Đây là thủ đoạn cũ, đã được các đối tượng chống đối "thuộc bài" sau mỗi lần cơ quan chức năng Việt Nam áp dụng các biện pháp tố tụng đối với những công dân vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, lại có một số người muốn thể hiện bản thân, muốn gây sự chú ý để hút "like" trên mạng xã hội, hoặc vì những lý do khác đã đăng những bình luận thiếu trách nhiệm, lệch lạc về nhận thức, cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích chung của đất nước.

Bất luận là thế nào, một người vi phạm pháp luật thì không thể gọi người đó là có "lý tưởng" được. Chấp hành pháp luật luôn là thước đo về đạo đức, ý thức và nhân cách sống của mỗi con người.

Bàn về chủ đề này, chợt nhớ đến "Hoa hướng dương" Lê Thanh Thúy, cũng là một người trẻ trạc tuổi với Phạm Đoan Trang. Thúy không may mắc bệnh ung thư, nhưng với nghị lực sống, cô đã biến những ngày cuối đời mình trở thành những ngày có ý nghĩa. Chương trình "Ước mơ của Thúy" đã trở thành nhịp cầu nhân ái của xã hội kết nối yêu thương với những người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Thúy đã lan tỏa nghị lực sống, lan tỏa ước mơ, lý tưởng của tuổi trẻ cho những người cùng cảnh ngộ và cho những bạn trẻ bằng thông điệp: Hãy sống có ích, đừng để lãng phí thời gian sống của mỗi đời người bằng những việc làm vô nghĩa. Bản thân cô, dù không biết "ra đi" lúc nào, nhưng vẫn quyết tâm tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông và ước mơ thi vào đại học...  Như vậy, lý tưởng sống của Lê Thanh Thúy thật đáng ngưỡng mộ mà những người trẻ, có sức khỏe cũng không dễ làm được. Đơn cử một trường hợp của Thúy trong rất nhiều những tấm gương trẻ sống có hoài bão, có lý tưởng. Vậy mà, Đ.B.C lại viết rằng: "Ở Việt Nam, những người sống có lý tưởng cao cả thật sự rất ít"?

Phạm Đoan Trang có được may mắn là xuất phát điểm tốt hơn Thúy rất nhiều. Trang sinh ra trong một gia đình mà bố, mẹ, anh trai đều làm việc trong cơ quan nhà nước. Bản thân Trang được ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, Trang được tuyển vào làm phóng viên của một số tờ báo điện tử có uy tín, rồi chuyển sang làm báo hình... Tuy nhiên, sau khi tự ý xuất cảnh ra nước ngoài không được cơ quan chủ quản cho phép, trở về, Trang bắt đầu "tự diễn biến", lập trang web, thông qua đó để cấu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài xuyên tạc, chống phá các chủ trương, chính sách của Nhà nước; kích động, cổ xúy các hành vi chống đối, kêu gọi biểu tình... Gần đây, Trang viết và tán phát một số cuốn sách có nội dung tuyên truyền xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động lật đổ chính quyền.

Kết cục của cái gọi là "lý tưởng sống" đó của Phạm Đoan Trang là gì? Là đánh mất sự nghiệp, đánh mất tương lai, gây sự thất vọng cho gia đình. Đồng thời, Trang còn phải bị trả giá bởi sự trừng phạt của pháp luật. Vậy kết cục đó đâu có tốt cho Trang và xã hội?

Nếu ai đó gọi mục đích chống phá Nhà nước của Phạm Đoan Trang là "lý tưởng" thì cái "lý tưởng" đó cũng đâu có đúng với nội hàm của hai từ "lý tưởng" là hướng tới mục đích tốt nhất, cao đẹp nhất đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Chúng ta đang sống trong một xã hội an bình, đất nước ngày một phát triển. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một được cải thiện và nâng cao. Thế hệ trẻ đang có một môi trường tốt để phát triển khả năng và trí tuệ của mình. Vậy nên, mong rằng, trước khi gõ bàn phím để đưa ra những bình luận, nhận xét trên mạng xã hội, Đ.B.C hay một ai đó muốn thể hiện "tư duy", "ý tưởng" khác người của mình cũng cần suy nghĩ một cách thấu đáo, có trách nhiệm. Đừng cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật chỉ để thể hiện bản thân mình. Đừng cố "tung hô" một nhân vật, mà nhân vật đó không bao giờ được giới trẻ lựa chọn là hình mẫu để noi theo.

Cảnh giác với những thông tin làm méo mó các vụ án

 

Những ngày gần đây, trên internet xuất hiện khá nhiều trang báo mạng với đủ các thể loại (viết, hình, nói) đề cập đến một số vụ án hình sự vừa được các cấp tòa của Việt Nam xét xử. Chưa bàn đến tính chất, nội dung của các bản án, bởi để có được một bản án công minh, đúng người, đúng tội thì phải có một quá trình thực hiện tố tụng, xét xử chặt chẽ, khoa học, theo đúng luật định.

Nhưng cái cách tiếp cận vụ án của một số trang mạng xã hội rõ ràng là “có vấn đề”, bởi dường như họ muốn dẫn dắt dư luận theo cách nghĩ của họ, khiến dư luận nhìn nhận các vụ án một cách méo mó, đầy nghi ngờ. Mục tiêu cuối cùng của nhiều trang mạng là hướng tới xuyên tạc, phủ nhận nền tư pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam.

Hiểu cho đúng về một nền tư pháp dân chủ xã hội chủ nghĩa

Nền tư pháp của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (trước đây là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) hình thành sau khi nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng lên đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại chính quyền, thiết lập một nhà nước Việt Nam tự do, độc lập. Năm 1946, thể theo nguyện vọng của toàn dân, Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Đây là văn bản luật đầu tiên của nước Việt Nam mới, thể hiện đầy đủ quyền tự do, dân chủ mà người dân Việt Nam xứng đáng được hưởng và được Nhà nước bảo hộ.

Quá trình xây dựng các văn bản pháp luật (gọi chung là các luật) được tiến hành chặt chẽ, khoa học, được lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và được tiếp thu, chỉnh sửa một cách hợp lý theo nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội thông qua. Điều đó thể hiện tính dân chủ rất cao trong quy trình xây dựng các luật. Trong điều kiện hiện nay, với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ nên thông tin được truyền đi nhanh chóng và rộng rãi. Trong lĩnh vực điều tra, xét xử các vụ án cũng có quy trình rất minh bạch, công khai, thông tin đầy đủ, điều đó không cho phép các cá nhân tham gia vào quy trình xử lý các vụ án có thể cố tình làm sai lệch kết quả điều tra, xét xử.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, có những vụ án rất phức tạp, nhiều tình tiết, chứng cứ khó có thể làm rõ trong một thời hạn nhất định, chính vì thế mới xảy ra các lỗi trong quá trình điều tra, xét xử dẫn đến hiện tượng lọt người, sót tội ở một vài vụ án trong số hàng nghìn vụ án mà các cấp tòa phải xét xử hằng năm. Thế nên có thể khẳng định, việc sai sót trong điều tra các tình tiết cụ thể, có thể xảy ra, nhưng đó là do sai sót của từng khâu, thuộc về từng cá nhân tham gia vào quy trình điều tra, xét xử. Còn về mặt nguyên tắc tổng thể của quá trình điều tra, xét xử các vụ án hình sự là hoàn toàn chặt chẽ, minh bạch, thể hiện rõ sự nghiêm minh, ưu việt của pháp luật XHCN. Thế nên, không thể lấy một vài sai sót từ một số vụ án để quy chụp và xuyên tạc cả nền tư pháp của Việt Nam. Đó là tư duy và cách hiểu của những người cố tình phủ nhận sạch trơn hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhằm vào những mưu đồ và lợi ích cá nhân.

Lấy mạng xã hội làm tấm bình phong

Công nghệ viễn thông phát triển là cơ hội để truyền thông lan tỏa, đó là một trong những điều kiện để mở rộng dân chủ. Thế nhưng hiện nay, một số cá nhân đã lợi dụng vấn đề này để tung tin thất thiệt, bịa đặt các tình tiết về các vụ án hòng "câu view", "câu like", hướng lái dư luận và mục đích cụ thể, thực dụng hơn cả là kiếm tiền từ trên mạng. Cũng có những video clip lợi dụng các tình tiết của vụ án để bôi nhọ, nói xấu người này, chĩa mũi dùi vào người khác. Nghe các câu, từ bình luận trong clip, những người ít thông tin cứ ngỡ tác giả của video clip là những “nhà điều tra” tội phạm thực thụ, hoặc chí ít họ cũng có những “nguồn thông tin đáng tin cậy” như họ nói. Nhưng thực ra những người làm ra các video clip này hầu hết chỉ là những kẻ lừa bịp về truyền thông trên mạng xã hội. Tất cả thông tin mà họ đăng tải đều là do cóp nhặt trên mạng, kết hợp với sự bình luận bạt mạng, vô căn cứ, hoàn toàn theo ý chủ quan của bản thân người làm ra sản phẩm video clip. Hình ảnh trong các video clip này hầu hết là hình ảnh tĩnh mà họ nhặt nhạnh từ đâu đó, rồi gán ghép bằng những lời bình luận vô lối. Nhưng xâu chuỗi các video clip của họ lại thì thấy rõ, họ luôn hướng lái người nghe/xem đến mục tiêu chính trị, đó là xuyên tạc tính ưu việt của chế độ XHCN, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội Việt Nam. Hầu hết nhân vật trong các video clip của các trang mạng nói trên đều cố “bày trò”, ra vẻ “vì sự dân chủ, công bằng”, nhưng cuối các đoạn phỏng vấn, bao giờ họ cũng lòi “cái đuôi cáo” về chính trị của mình ra.

Cũng trong môi trường mạng, hiện nay còn tồn tại một dạng thông tin thất thiệt, biến không thành có, dựng đứng nhiều chuyện. Thậm chí trong một số vụ án hình sự, họ còn sẵn sàng bịa thêm các chi tiết, nhân vật, hòng làm cho vụ án thêm ly kỳ, mục đích cuối cùng là để trang của mình có nhiều người quan tâm, theo dõi. Điều tai hại là sự bịa đặt này được phát đi phát lại, kiểu “mưa dầm thấm lâu”, khiến cho người nghe/xem chuyển từ phân vân đến nghi ngờ, rồi tin tưởng vào những điều không có thật.. Đó là điều mà thế lực thù địch và những kẻ giả mạo thông tin mong muốn, bởi họ sẽ đạt được hai mục đích, tức là vừa thực hiện được âm mưu xuyên tạc nền tư pháp XHCN, đồng thời lại đạt được một yếu tố có tính cốt lõi, đó là lấy được tiền của nhà mạng nhờ vào những trang, những sản phẩm có nhiều người theo dõi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều kẻ đã bất chấp đạo đức và luật pháp để bịa đặt thông tin hòng trục lợi, kiếm tiền từ sự tò mò, thiếu tỉnh táo của cộng đồng mạng.

Giải quyết nạn thông tin giả - cần sự quyết liệt

Sở dĩ thông tin bịa đặt, thông tin giả về các vụ án còn tồn tại trên không gian mạng và luôn phát triển với cấp số nhân là vì mấy vấn đề sau: Thứ nhất, còn nhiều người tin vào những sự “bịa như thật” trên mạng. Thứ hai, còn nhiều nhà mạng thiếu trách nhiệm với những thông tin mà mình cung cấp, điều nguy hại hơn là họ còn trả tiền cho cả những thông tin giả, thông tin bịa đặt. Với vai trò là cung cấp nền tảng hơn là vai trò của nhà xuất bản, các nhà mạng lớn trên thế giới hiện nay có vẻ không quan tâm đến độ chính xác của các thông tin, vì thế các thông tin thất thiệt hầu như không bị can thiệp, mặc sức hoành hành trên mạng. Thực tế hiện nay, mạng xã hội không khác gì "chợ truyền thông", trong đó lẫn lộn cả thông tin tốt lẫn thông tin xấu độc. Có lẽ đã đến lúc cần phải nghiên cứu xây dựng các đạo luật, hoặc các công ước có tính quốc tế nhằm quản lý tình trạng trên, không thể để tình trạng vì tiêu chí tự do ngôn luận mà xâm hại các quyền hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thậm chí là quyền lợi chính đáng của một quốc gia.Thứ ba, việc cung cấp thông tin chính thống có lúc chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Về vấn đề này, có lần trao đổi với chúng tôi, nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương cho rằng: Cơ chế thông tin của Nhà nước ta là dân chủ và minh bạch, tuy nhiên đối với từng cơ quan cụ thể, có lúc chưa làm tốt vấn đề này, chính vì vậy mới tạo ra kẽ hở để một số tổ chức, cá nhân có dã tâm lợi dụng, hòng trục lợi và mưu đồ chống phá. Do đó, việc thông tin những vấn đề quan trọng có liên quan tới quyền lợi về chính trị, kinh tế, văn hóa... của các tầng lớp nhân dân cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện và sâu kỹ.

Giải quyết được 3 vấn đề trên có nghĩa là chúng ta đã thực hiện được những yếu tố cơ bản, góp phần làm trong sạch môi trường truyền thông, tạo điều kiện tốt nhất để dư luận tiếp cận các thông tin đúng, chân thực, loại bỏ các thông tin xấu độc, giả mạo để người dân hiểu đúng bản chất sự việc, sự thật.

TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN VỚI LIÊN MINH MỸ - TRUNG

 "Chừng nào tôi còn ngồi đây, thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này “ 🇻🇳🇻🇳🇻🇳


   Lê Duẩn, người trước đó đã dẫn dắt những người cộng sản ở miền Nam trong chiến tranh Đông Dương,là một trong những "kiến trúc sư" hàng đầu trong Chiến tranh Việt Nam, với việc vạch ra chiến lược cách mạng ở miền Nam Việt Nam.

   Cả Trung Quốc và Mĩ đều không muốn Việt Nam thống nhất ; 2 quốc gia này tìm mọi cách để ngăn cản phá hoại Việt Nam,trong bối cảnh ngoặt nghèo nhất hãy xem TBT Lê Duẩn đã phá vỡ liên minh Mĩ-Trung như thế nào

Đầu tiên về vấn đề 2 cuộc chiến tranh biên giới sau năm 1975 .Trước hết hãy nói về Campuchia từ những năm 1960,chính trường Campuchia chia 5 xẻ 7 với rất nhiều những phe phái từ thân Mĩ,thân Trung Quốc tới chủ nghĩa dân tộc cực đoan.Ngay khi Mĩ chống lưng cho Lon Nol đảo chính,thì Campuchia lại càng rơi vào thế hỗn loạn. Từ những năm 1961 Trung Quốc đã bí mật đàm phán với Mĩ tại Ba Lan ,chính vì vậy tập đoàn Pol Pot nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Và thanh trừng toàn bộ thành viên có xu hướng thân Việt Nam và được Việt Nam đào tạo đã diễn ra và trong bối cảnh đó rất khó để Việt Nam thay đổi được điều gì khi đang bận chống Mĩ ở miền Nam và phải đi nhờ qua đất Campuchia. Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình khi đã thực sự khôn khéo khi sử dụng con bài Pol Pot để phá hoại Việt Nam. Để rồi Pol Pot đã chỉ đạo thực thi chủ trương coi Việt Nam là kẻ thù Số 1,kích động thù hận dân tộc,kêu gào đòi diệt chủng hoàn toàn Việt Nam. Đưa hẳn vào nghị quyết “ cứ 1 người Campuchia diệt 30 người Việt Nam và dùng 2 triệu người Campuchia diệt hết 60 triệu người Việt Nam “. Đủ để thấy độ điên cuồng ,mù quáng của giới lãnh đạo Khmer Đỏ.

   Sống bên cạnh 2 cái thằng điên,suốt ngày chống phá điên cuồng như vậy nên cái việc chiến tranh nổ ra là sớm hay muộn. Và rõ dàng là nó không phụ thuộc vào đường lối ngoại giao của TBT Lê Duẩn.

Mĩ thì bao vây cấm vận ở vòng ngoài,toàn khối ASEAN thì bị cô lập,Trung Quốc và Campuchia thì điên cuồng chống phá ở đầu Nam-Bắc,trong bối cảnh XHCN có dấu hiệu bắt đầu suy yếu,Liên Xô thì đang bận dồn sức cho mặt trận Afghanistan .Thì dựa vào cái gì mà đòi Việt Nam phải phát triển Kinh Tế hùng cường với một nội lực kinh tế đầy đau thương. Khi đã phải trải qua hàng chục năm chiến tranh.

   Mục tiêu của Đặng Tiểu Bình không gì khác ngoài việc phá cho Việt Nam te tua dẫn tới sụp đổ và phải nương tựa hoàn toàn vào Trung Quốc. Ngay từ khi miền Nam còn chưa được giải phóng ,TBT Lê Duẩn đã nhìn ra rạn nứt trong mối quan hệ Xô-Trung và những âm mưu từ cái bắt tay Mĩ-Trung thế nên ông chủ trương” phải nhanh chóng giải quyết vấn đề miền Nam”. Điển hình bằng chiến dịch Mậu Thân 1968 ông đã đập tung toé các khả năng chính trị và tạo ra những bước đột phá lớn,không chỉ cho Cách mạng Việt Nam,mà còn tạo luôn 1 cục diện mới cho 3 nước Đông Dương. 

   Tạm gác lại vấn đề quân sự hãy đánh giá góc nhìn chính trị,rõ ràng Mậu thân 1968 đã đạt được những kết quả đáng nể từ phong trào kháng chiến trên toàn Thế Giới và chính nước Mĩ.Buộc Mĩ phải lên kế hoạch rút quân và ngồi vào bàn đàm phán tại Paris. Và trong bối cảnh đó TBT Lê Duẩn đã chớp thời cơ mở luôn chiến dịch Xuân-Hè 1972,để nhanh chóng giáng những đòn cực mạnh vào Việt Nam Cộng hoà,trước khi liên minh Mĩ-Trung nước cờ phá hoại mới. Và sau đó là chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 tiến tới giải phóng hoàn toàn Miền Nam và chính TBT Lê Duẩn đã hoạch định vào năm 1974 thì chiến dịch này phải xong trong vòng vài tháng. Liên tiếp cú đánh liên hoàn,dồn dập,khiến không chỉ Mĩ bối rối và còn khiến chính Liên Xô và Trung Quốc cũng phải hoang mang. Để có được sự liên hoàn này Bí thư Lê Duẩn đã kiểm tra kĩ lưỡng những khả năng chiến đấu của quân và dân tại chiến trường Việt Nam cũng như sự can thiệp của 3 nước Mĩ,Liên Xô,Trung Quốc từ những năm 1960. Và qua nhiều chiến dịch lớn với việc tung vào chiến trường nhiều lực lượng mạnh của miền Bắc và 2 con át chủ bài là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Đại tướng Lê Trọng Tấn.

    Đến khi miền Nam được giải phóng cũng là thời điểm Pol Pot và Campuchia rơi hoàn toàn vào tay của Liên Minh Mĩ-Trung. Tình hình trong nước thì đang rối ren trong khi kinh tế miền Bắc đã bộc lộ rất nhiều vấn đề từ những năm 1960,nhưng bị xoá nhoà đi do công cuộc thống nhất đất nước. Thì kinh tế miền Nam vốn phụ thuộc vào những đồng đô-la do Mĩ rót vào đã mất đi khả năng sản xuất hàng hoá,thậm chí vận hành nền kinh tế là những người gốc Hoa chứ không phải là người Việt. Và vị thế của Việt Nam với Liên Xô sau giải phóng thậm chí còn thấp hơn cả những quốc gia ngoài khối XHCN như Ấn Độ, In-đô-nê-xia. 10 năm sau giải phóng là giai đoạn cực kì khó khăn và nguy cơ sụp đổ cao nhất đối với Việt Nam. 

        TBT Lê Duẩn đã chèo lái để đưa Việt Nam vượt qua giai đoạn đó như thế nào,đó là: 

+) Phải nối lại hợp tác toàn diện với Liên Xô,bởi chỉ có nguồn lực từ Liên Xô mới giúp Việt Nam không sụp đổ.

+) Tạm thời nhẫn nhịn với Khmer Đỏ,chủ yếu bảo vệ biên giới và tiêu hao sinh lực địch.

+) Hoà hoãn với Trung Quốc khi thoả thuận với Liên Xô đạt được.

   Và trời không phụ lòng người,ngày 31/11/1978,hiệp định hữu nghị Việt-Xô được kí kết. TBT Lê Duẩn đã quyết định đánh 1 cú thật mạnh để giải quyết dứt điểm với Campuchia,sau đó mới có thể xử lí được vấn đề phía Bắc. Các lực lượng tinh nhuệ nhất của Việt Nam gồm Quân khu 5,Quân khu 7,Quân khu 9,quân đoàn 2,quân đoàn 3 và quân đoàn 4 đã quét sạch 23 sư đoàn Khmer Đỏ và nhanh chóng đẩy lùi chúng về biên giới phía Tây Campuchia. Ngay sau đó Trung Quốc đánh biên giới phía Bắc, TBT Lê Duẩn đã yêu cầu phía Liên Xô lập 1 cầu vận tải Hàng không lớn nhất chưa từng có,trở quân chủ lực và khí tài quân sự ra miền Bắc. Khiến cho Trung Quốc buộc phải rút lui,sau 1 thời gian ngắn.

   Đã thấy TBT Lê Duẩn đã tính toán và chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nào,với bối cảnh Liên Xô mạo hiểm can thiệp vào Afghanistan và sẽ bỏ rơi Việt Nam, cộng việc việc Việt Nam phải gánh thêm Campuchia. Mĩ và Trung Quốc tính toán rằng Việt Nam không thể gượng được,liên minh này tích cực hỗ trợ Pol Pot quấn phá vùng biên giới Thái-Cam,chúng còn tung ra 1 đòn hiểm nữa đó là đưa Sihanouk trở lại cùng với Pol Pot tạo nên cái gọi là Campuchia dâm chủ để hoạt động sâu trong nội địa.

   TBT Lê Duẩn đã quyết định mởnchiến dịch mùa khô 1985,đập tan cái gọi là Campuchia dân chủ,chặt đứt tuyến viện trợ của Mĩ Trung. Tiếp tục các biện pháp cứng rắn khác để phong trào phản đối Pol Pot bùng lên dữ dội trên trường quốc tế. Từ đó giải quyết dứt điểm vấn đề Campuchia tạo 1 vùng địa an toàn,để đất nước cơ vản ổn định. Sau này vấn đề Campuchia trở thành con bài để Việt Nam đàm phán bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc và sau đó là Mĩ.

   Có thể nói TBT Lê Duẩn đã tạo dựng những yếu tố cơ bản nhất để các lãnh đạo sau này đưa đất nước đổi mới và phát triển trở lại, phá thế cấm vận của Mĩ-Trung và các nước ASEAN.

.NVT


“KHÔNG THỂ VÌ NGẠI CÁCH LY MÀ GÂY HỌA CHO CẢ ĐẤT NƯỚC”

 


Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương (29/12), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng BCĐTW về phòng, chống dịch Covid-19) cho biết hiện nay, nguồn lây bệnh chủ yếu từ bên ngoài vào. Vì vậy, chúng ta cần tăng cường công tác biên phòng và có hệ thống để người dân cung cấp thông tin về những trường hợp có dấu hiệu nhập cảnh, di chuyển không đúng quy định.

“Tôi đề nghị tất cả cấp ủy đảng, chính quyền vận động người dân; đề nghị báo chí vào cuộc tuyên truyền để tất cả người dân có người thân đang ở nước ngoài cần chủ động thông tin, tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Không thể vì ngại cách ly mà gây họa cho toàn cộng đồng, cả đất nước”, ông Đam nói.

Phó Thủ tướng cho rằng những người sau khi hết cách ly vẫn phải theo dõi y tế 14 ngày nữa nên chính quyền cơ sở, nòng cốt là y tế, công an phải nắm chắc và mỗi ngày ít nhất một lần qua điện thoại, tin nhắn để xác minh: “Ca bệnh ở TP HCM tháng trước cho thấy đó đây vẫn có cơ sở làm chưa tốt, do đó, cần nghiêm túc tuyệt đối”.

“Nếu thực thi các giải pháp chống dịch Covid-19 cao độ trong một tuần, một tháng thì dễ. Nhưng Việt Nam đã trải qua gần một năm chống dịch và bây giờ cần phải thêm nửa năm nữa, nên sẽ rất khó khăn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong tháng tới, phải đảm bảo an toàn, để nhân dân đón Tết vui tươi.

 

Chiêu bài chống phá của các thế lực thù địch trước Đại hội 13 của Đảng

 

Mỗi khi Đảng ta tiến hành Đại hội thì sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng đậm đặc, quyết liệt hơn. Càng gần thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng các thế lực thù địch càng giở nhiều chiêu bài tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó đặc biệt tập trung xuyên tạc nội dung Dự thảo văn kiện Đại hội và các bước chuẩn bị nhân sự. 

Cụ thể, ngày 29/11/2020, trên trang Blog Việt Luận đối tượng Lê Văn Đoành đã tán phát bài “Nhân sự Đại hội 13 quyết đấu trước hội nghị Trung ương 14”, nội dung xuyên tạc Điều lệ Đảng, công tác nhân sự; bôi nhọ nói xấu, hạ thấp uy tín các đồng chí cán bộ cao cấp trong Đảng; đồng thời đưa ra dự báo các chức vụ trong nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Chúng tung ra các luận điệu xuyên tạc, quy chụp công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương bị chi phối bởi “nhóm lợi ích” từ một bộ phận quan chức cầm quyền ở Trung ương sắp đặt sẵn, bắt buộc các cấp phải thi hành thông qua hình thức dân chủ “mị dân”… nhằm gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, mất đoàn kết. Đây là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc của kẻ thù. Đảng ta coi công tác nhân sự luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là thời điểm hiện nay đang diễn ra cuộc chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước XHCN, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Do đó, bài học xương máu về sự sụp đổ của hệ thống XHCN tại Liên Xô trước đây có nguyên nhân từ sai lầm về công tác cán bộ dẫn đến việc quyền lực của Đảng Cộng sản bị giao vào tay những người phản bội lại chế độ XHCN đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Còn vấn đề đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội được xem là sức mạnh nội sinh, là bức tường thành vững chắc để Đảng ta lãnh đạo nhân dân đánh thắng mọi kẻ thù, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá ta về công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự Đại hội Đảng nói riêng và khối đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Từ những vấn đề trên, nhận diện rõ những luận điệu sai trái, phản động và có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. XUAN THUY01.2021

 

Vạch trần âm mưu các thế lực thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng

 


Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự đại hội... Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu: Hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị xác định và nhấn mạnh, công tác nhân sự cần thực hiện phương châm bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó, báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao, làm cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thế nhưng trên internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội. Họ dựng chuyện và “quy chụp” rằng, “việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; rằng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”… Theo họ (thực chất là những nguồn tin thất thiệt trên internet, mạng xã hội) thì không chỉ là nội dung văn kiện, mà danh sách Ủy viên Trung ương của Đại hội XIII cũng đã có…?

Đặc biệt, vấn đề nhân sự bị một số thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo, xuyên tạc. Họ tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng... như thể họ là người trong cuộc. Họ “tung hô”, ngụy tạo rằng, đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng chỉ còn việc “giơ tay biểu quyết” đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác. Đặc biệt, họ trắng trợn dựng chuyện, xuyên tạc: “Đại hội đảng là hình thức; là một dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm”. Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên thì họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng. Nguy hiểm hơn, họ vu cáo, xuyên tạc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “đổi màu”, không còn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên CNXH.

Vậy, thực chất những luận điệu đó như thế nào? Có phản ánh đúng đời sống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam? Và mục tiêu của chúng là gì?

Trước hết cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tất nhiên, cũng như các đại hội đảng trước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc xem xét, vận dụng lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội XIII đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự. Cũng như các đại hội trước, nhân sự Đại hội XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị chu đáo, công phu. Quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển khai đồng thời với công tác chuẩn bị về nội dung. Việc triển khai công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt theo quy hoạch được thực hiện bài bản, công khai, dân chủ, có chất lượng.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính trị các cấp. Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác chuẩn bị đại hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của mình, là sinh hoạt chính trị bình thường trong Đảng. Tuy nhiên, như đã thành thông lệ, càng gần đến Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội…, góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng./.

XUAN THUY01.2021

 

Chủ động làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng

 

Mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội… góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 

Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự đại hội... Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu: Hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thế nhưng trên internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội. Họ dựng chuyện và “quy chụp” rằng, “việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; rằng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”… Theo họ (thực chất là những nguồn tin thất thiệt trên internet, mạng xã hội) thì không chỉ là nội dung văn kiện, mà danh sách Ủy viên Trung ương của Đại hội XIII cũng đã có…?

Đặc biệt, vấn đề nhân sự bị một số thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo, xuyên tạc. Họ tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng... như thể họ là người trong cuộc. Họ “tung hô”, ngụy tạo rằng, đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng chỉ còn việc “giơ tay biểu quyết” đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác. Đặc biệt, họ trắng trợn dựng chuyện, xuyên tạc: “Đại hội đảng là hình thức; là một dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm”. Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên thì họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng. Nguy hiểm hơn, họ vu cáo, xuyên tạc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “đổi màu”, không còn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên CNXH.

Vậy, thực chất những luận điệu đó như thế nào? Có phản ánh đúng đời sống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam? Và mục tiêu của chúng là gì?

Trước hết cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tất nhiên, cũng như các đại hội đảng trước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc xem xét, vận dụng lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính trị các cấp. Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác chuẩn bị đại hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của mình, là sinh hoạt chính trị bình thường trong Đảng. Tuy nhiên, như đã thành thông lệ, càng gần đến Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội…, góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng./.

XUÂN THỦY 01.2021

Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố nguy hiểm 'Triều đại Việt'

 Bộ Công an xác định, “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

“Triều đại Việt” tổ chức như thế nào?
Theo Bộ Công an, tháng 1/2018 một nhóm thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” vì bất mãn, đã tách ra thành lập tổ chức riêng mang tên “Triều đại Việt”. Tổ chức này đứng đầu là Ngô Văn Hoàng Hùng (bí danh Ngô Hùng, Nguyễn Phi Long, SN 1952, quê tại Mỹ Tho, Tiền Giang, quốc tịch Canada).
Ngoài Ngô Văn Hoàng Hùng tự xưng là “Tổng tư lệnh Triều Đại Việt” thì tổ chức này có nhiều thành viên khác. Trong số đó có Trần Thanh Đình, (SN 1957, quê Nam Định, quốc tịch Đức), tự xưng là “Phó Thủ tướng”; Ngô Mạnh Cương (SN 1961 quê TP.HCM, quốc tịch Pháp) tự xưng là “Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm”; Huỳnh Thanh Hoàng, sinh 1976, quốc tịch Mỹ, “phát ngôn viên Triều đại Việt”…
Riêng về Ngô Văn Hoàng Hùng vốn là kẻ cực đoan. Là con trưởng trong gia đình bốn anh em ở Tiền Giang, Hùng từng đi lính quân dịch B2, từng có thời gian học tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung và đi lính chế độ cũ.
Sau khi đất nước thống nhất, Hùng về làm thợ điện, thợ sửa xe đạp. Nhưng với bản chất cực đoan, Hùng từng bước móc nối với các ổ nhóm phản động hoạt động trong nước để tăng cường chống phá Cách mạng, sử dụng phương thức khủng bố vũ trang.
Tuy nhiên, các tổ chức lần lượt bị triệt phá, Hùng may mắn thoát được nhưng rồi cuối cùng sa lưới, bị tuyên án tù chung thân. Năm 1982, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, Hùng được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm. Nhưng lợi dụng sơ hở, sự đối đãi tốt, Hùng vượt ngục thành công, vượt biên sang Canada và bị truy nã về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân...”
Từ đó đến nay, Ngô Văn Hoàng Hùng chưa từng đặt chân về Việt Nam nhưng vẫn điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước bằng nhiều thủ đoạn. Trong hoạt động chỉ đạo khủng bố từ xa, cuối tháng 9/2019, Ngô Văn Hoàng Hùng tiếp tục bị cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM phát kệnh truy nã về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “tài trợ khủng bố”.
Có thể nói, toàn bộ hoạt động của tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đều do một tay Ngô Văn Hoàng Hùng đạo diễn. Các đối tượng còn lại chỉ là những con rối, làm theo chỉ đạo của kẻ tự xưng là “Tổng tư lệnh Triều đại Việt” này.
(Xem thêm ở bình luận)
Theo: Vietnamnet

ÔNG TRÙM TÌNH BÁO VÀ CUỘC CHIA LY GIA ĐÌNH 30 NĂM

Khi nhắc đến lực lượng tình báo cách mạng Việt Nam, một lực lượng có những đóng góp không nhỏ để làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975, nhiều người cũng như giới truyền thông thường nhắc đến “điệp viên hoàn hảo” Phạm Xuân Ẩn. Song, có một người ít được nhắc đến, từng là chỉ huy, góp phần rất lớn cho sự an toàn và những chiến công của Phạm Xuân Ẩn, đó là Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang). Ông là cụm trưởng cụm H63, là mạng lưới tình báo hậu thuẫn cho hoạt động của điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Ông cũng chính là nhân tố góp phần bảo vệ cho Sài Gòn còn nguyên vẹn trong ngày 30/4 năm ấy.

Hãy cùng tìm đọc hồi ký "Nước mắt ngày gặp mặt" để tìm hiểu về cuộc chiến chống Mỹ, hành trình hoạt động của các nhà tình báo.

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021)

 Chỉ một ngày sau khi Nhà nước cách mạng ra đời, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu”.

🌹Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta đã diễn ra trên phạm vi cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
🌹Cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành sôi nổi trên khắp cả nước dù trong bối cảnh các tỉnh phía Bắc phải đối phó với âm mưu phá hoại hết sức tinh vi và trắng trợn của kẻ thù, trong khi ở các tỉnh phía Nam, nhất là ở Nam Bộ, cuộc bầu cử diễn ra dưới bom đạn rất ác liệt của giặc Pháp.
🌹Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau; 43% số đại biểu không đảng phái; 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sỹ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số.
🌹Trong thành phần của Quốc hội có đại biểu đại diện cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam, các giới từ những nhà cách mạng lão thành, thương gia, nhân sĩ trí thức và các nhà hoạt động văn hóa, đến đại biểu các thành phần tôn giáo, những người không đảng phái và các đảng phái chính trị.
🌹Thắng lợi của Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
🌹Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiến, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn báo LAO ĐỘNG