Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Cần bác bỏ luận điệu xuyên tạc cho rằng: "Đảng viên tha hóa không phụ thuộc vào độc đảng hay đa đảng"

Gần đây, các thế lực thù địch rêu rao rằng: “bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt nạn đảng viên tha hóa” Qua đó, tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị nước ta. Lịch sử đã chứng minh: Ởbất kỳ chế độ xã hội nào cũng có người trong bộ máy công quyền tha hóa quyền lực, vì nó là hiện tượng gắn liền với quyền lực chính trị. Thực trạng ở các nước có chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập cũng có không ít người trong bộ máy công quyền bị tha hóa. Điển hình như: Vụ bê bối quyền lực chính trị để trục lợi (Watergate) của Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972 - 1974, buộc Ông này phải từ chức khi đang là Tổng thống nhiệm kỳ hai; vụ ông Bernard Kerit, nguyên Chỉ huy trưởng Cảnh sát New York, năm 2004 đã được Tổng thống Mỹ Geore W.Bush đề cử làm Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ, nhưng do phạm tội tham nhũng trốn thuế và nhận tiền hối lộ nên đã không được bổ nhiệm. Hay là ở Hàn Quốc, vào tháng 12/2016, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun - Hye bị Quốc hội phế truất chức Tổng thống do bị buộc tội tham nhũng dính líu đến vụ dùng quan hệ cá nhân để tăng ảnh hưởng và trục lợi tài chính. Còn rất nhiều chính khách của các nước có chế độ đa đảng bị tha hóa mà các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước đã đưa tin. Họ đều là những người đại diện cho một đảng chính trị nhất định của các nước đó. Ở Việt Nam, ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Không phải ngày nào cũng kiểm tra. Nhưng thường thường kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm”. Người cho rằng, lãnh đạo đúng là cùng với việc “quyết định mọi vấn đề cho đúng”, “phải tổ chức thi hành cho đúng”, còn “Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng giúp mới được”. Người yêu cầu: “Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”. Khái niệm “kiểm soát” lần đầu tiên được Đảng ta đưa vào Cương lĩnh năm 2011: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Đảng nhấn mạnh: “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”. Đặc biệt, xác định được kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là gốc của kiểm soát quyền lực trong Đảng. Vì vậy, ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Trong đó nhấn mạnh: “Sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ”. Trên cơ sở đó, phải có cơ chế kiểm soát quyền lực chính trị vận hành một cách đồng bộ và thống nhất hệ thống các thể chế, thiết chế liên quan trong thực thi và kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và các thành viên của hệ thống chính trị, trên nền tảng “Quốc pháp, Đảng cương” và truyền thống chính trị dân tộc phù hợp với luật pháp và các thông lệ quốc tế. Kiểm soát quyền lực chính trị nhằm bảo đảm các chủ thể kiểm soát và các đối tượng được kiểm soát hoạt động đúng vị thế, chức năng và nhiệm vụ của mình được hiến định, theo pháp luật và Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, là điều kiện hàng đầu bảo đảm cho sự kiểm soát hiệu quả quyền lực chính trị đối với Nhà nước và xã hội. Để kiểm soát quyền lực lãnh đạo, Đảng thực hiện cơ chế “tự kiểm soát” thông qua các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội kiểm soát quyền lực của Đảng thông qua việc thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Việc kiểm soát quyền lực của Đảng còn được thông qua chế độ bầu cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chế độ sinh hoạt đảng; thông qua công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng; qua phát huy vai trò của nhân dân, cơ chế giám sát, phản biện của nhân dân với tính chất là lực lượng giám sát và tham gia trực tiếp công tác xây dựng Đảng. Mọi hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên phải trong khuôn khổ pháp luật, chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật. Đối với Nhà nước, việc kiểm soát quyền lực chính trị được thực hiện thông qua kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp và được quy định trong hệ thống pháp luật; thông qua thực hiện các chế định về bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo nhiệm kỳ hoặc không theo nhiệm kỳ; qua kiểm soát quyền lực bằng pháp luật, bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân hoạt động theo pháp luật; qua thực hiện vai trò làm chủ, giám sát trực tiếp của nhân dân hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu do mình bầu ra và giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước của đại biểu đó. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, những năm qua, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong kiểm soát quyền lực chính trị. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt; chất lượng lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Việc sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị được thực hiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Từ năm 2016 đến 2019, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.111 tổ chức đảng, 18.265 cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên (có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý). Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, có hiệu quả. Từ năm 2013 đến năm 2020, các cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 14.300 vụ, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỷ đồng, hơn 20 nghìn héc-ta đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, cá nhân. Vai trò của pháp luật ngày càng được đề cao; cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng rành mạch. Hoạt động của Chính phủ và các bộ, ngành đổi mới theo hướng kiến tạo, tập trung điều hành vĩ mô, tháo gỡ rào cản, hỗ trợ phát triển. v.v. Như vậy, kiểm soát quyền lực, phòng chống sự tha hóa của cán bộ, đảng viên là công việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Để góp phần thực hiện tốt công tác rất quan trọng này, trong thời gian tới cần thực hiện tốt như sau: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và hiệu quả công tác tuyên truyền và tư tưởng, lý luận, làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn nữa bản chất của các luận điệu xuyên tạc về sự lãnh đạo của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và sức đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những quan điểm sai trái, thù địch đối với nước ta. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta để cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch về vấn đề này. Gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ hệ tư tưởng của xã hội ta với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, làm cho hệ thống chính trị nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực này. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu độc. Nghiên cứu sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin để ngăn chặn triệt để các thông tin xấu độc trên các trang mạng và vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại”. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta theo hướng đa chiều, đa diện với nhiều kênh khác nhau; kiểm soát trong Đảng thống nhất, đồng bộ với kiểm soát của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị; kiểm soát của cơ quan chuyên trách với cơ quan không chuyên trách; kiểm soát của cơ quan quyền lực kết hợp với kiểm soát của báo chí và dư luận xã hội. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tập thể kiểm soát quyền lực cá nhân. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, sẽ góp phần thiết thực vào việc ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa của cán bộ, đảng viên. Điều đó, vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn hoàn toàn luận điệu xuyên tạc cho rằng: "Đảng viên tha hóa không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng".

Cần quyết liệt với chạy chức, chạy quyền

 

Cần quyết liệt với chạy chức, chạy quyền

Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo về vấn nạn chạy chức, chạy quyền trong Đảng và bộ máy tổ chức nhà nước các cấp. Từ rất lâu, cụm từ “chạy chức, chạy quyền” đã xuất hiện trong các văn kiện chính thức của Đảng. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII của Bộ Chính trị đã chỉ ra đến 5 loại “chạy”, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nạn chạy chức, chạy quyền. Vấn nạn này đã để lại bao nhiêu hậu quả nặng nề do bố trí, đề bạt sai cán bộ, đề bạt những người không có đức, có tài… nắm giữ những vị trí quyền lực, những vị trí dễ có bổng lộc.

Theo Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Quy định gồm 4 chương, 15 điều). Đây là lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ nhận diện 6 hành vi chạy chức, chạy quyền, 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền cũng như quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền và xử lý các hành vi bao che cho chạy chức, chạy quyền. Tất cả rõ ràng, cụ thể như “kính chiếu yêu” để phơi bày hành vi này một cách rõ ràng nhất có thể.

Vấn đề bây giờ là câu hỏi: Ai chạy và chạy ai?

Trong cơ chế của ta, công tác tổ chức cán bộ cho cả hệ thống chính trị là trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp. Mà thẩm quyền cụ thể là do ban tổ chức các cấp tham mưu, cấp ủy cùng cấp quyết định. Như vậy, rõ ràng để xảy ra nạn chạy chức, chạy quyền thì trách nhiệm đầu tiên là do ban tổ chức cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Vai trò của người đứng đầu luôn hết sức quan trọng, bởi cấp dưới không thể không chấp hành.

Những năm qua, những vụ việc liên quan đến tổ chức cán bộ bị đổ bể hoặc dư luận nghi ngờ những chuyện “cả họ làm quan”... tất cả đều được người có trách nhiệm trả lời bằng câu “thực hiện theo đúng quy trình”. Có một sự lập lờ không nhỏ khi “quy trình” đúng là được thực hiện rất chuẩn theo quy định của Đảng nhưng là... theo ý chí của một vài cá nhân.
Lần đầu tiên, một quy định của Bộ Chính trị đã chỉ rõ các biểu hiện, hành vi, chế tài... đối với nạn chạy chức, chạy quyền. Đây là căn cứ, là cơ sở cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp đấu tranh nhằm ngăn chặn vấn nạn này, trước mắt là phục vụ cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp chuẩn bị diễn ra.

Chúng ta đều hiểu, việc ngăn chặn, đẩy lùi nạn chạy chức, chạy quyền không phải một sớm, một chiều và Quy định 205 cũng không phải là cây đũa thần, ra đời là xóa ngay vấn nạn này. Song đây là cơ sở, là niềm tin của nhân dân với Đảng.

 

Kiểm điểm cuối năm

Tại buổi kiểm điểm cuối năm của Ban Thường vụ Huyện ủy X, tỉnh Y, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đọc bản kiểm điểm cá nhân, trong đó có nêu hạn chế: - Trong một số thời điểm nhất định, tôi chưa kịp thời nắm chắc tinh thần tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và nhân dân để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết. Chưa có giải pháp thiết thực trong chỉ đạo ở cơ sở để tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng đến nhân dân, cho nên, có lúc nhân dân chưa hiểu rõ về các chủ trương, đường lối của Đảng; chưa có đề xuất cho Ban Thường vụ để giáo dục uốn nắn một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong sinh hoạt hằng ngày; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Tôi hứa sẽ khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm để làm tốt hơn trong năm 2016. - Vậy, tình hình xã X hiện nay thế nào (nơi cách đây chưa lâu xảy ra việc hơn 80 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số phá rừng phòng hộ để làm rẫy - số hộ này đã chuyển đến nơi ở mới nhưng thấy cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ phá rừng cho nên trở về tái chiếm) - Đồng chí Bí thư Huyện ủy lên tiếng. - Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, tiếp tục: Ngay sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách, tôi đã phối hợp Đảng ủy, chính quyền xã này tổ chức triển khai các kế hoạch để bảo vệ rừng. Mặt khác, tôi thường xuyên đến bản, nơi các hộ nói trên ở để gặp gỡ, trao đổi, tranh thủ tiếng nói của già làng và người có uy tín nhằm tuyên truyền, thuyết phục, vận động các gia đình. Nhờ đó, đến nay, trong bản, trong xã không còn hộ dân tham gia phá rừng. - Đề nghị đồng chí cho biết tên của già làng và một vài cá nhân uy tín ?- Một người đề nghị? - Sau quãng trầm ngâm, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo, thừa nhận chưa nhớ ra vì tên của già làng và người uy tín đều phiên từ tiếng dân tộc, cho nên khó nhớ! (?) - Rất hoan nghênh tinh thần kiểm điểm, tự phê bình, nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm của đồng chí. Bám nắm cơ sở, thường xuyên gặp gỡ người có uy tín, nhưng đồng chí không nhớ được tên ai. Phần cuối, đồng chí “tự nhận mức xếp loại chất lượng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, liệu có tương xứng! - Đồng chí Bí thư Huyện ủy chất vấn. Việc kiểm điểm, tự phê bình, tự nhận mức xếp loại cán bộ, đảng viên như đồng chí trưởng ban tuyên giáo nói trên không phải là trường hợp cá biệt. Đó là sự ham thành tích, sa vào chủ nghĩa cá nhân - biểu hiện của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, hơn lúc nào hết, có lẽ cần phải được ngăn chặn và đẩy lùi./.

Đúng quy trình

Tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ở huyện X, sau khi nghe ứng viên (hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện) trình bày kế hoạch, phương hướng, chương trình hành động, nêu quyết tâm…, một cử tri chất vấn: - Khi tiếp xúc cử tri trước ngày bầu đại biểu hội đồng nhân dân mấy năm trước, chúng tôi đã rất ấn tượng việc đồng chí hứa sẽ cùng tập thể Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu đột phá đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Điểm lại, ngoài kết cấu hạ tầng, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới có bước cải thiện, bảo đảm... còn ba mục tiêu đột phá, là giải quyết việc làm; tìm đầu ra cho nông sản; nâng cao mức sống người dân, thì chưa được là bao? - Việc thực hiện các khâu đột phá nhưng kết quả chưa như mong muốn, là do nhiều nguyên nhân. Chính vì thế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX tiếp tục đặt ra với những giải pháp đồng bộ, với quan điểm chỉ đạo cả hệ thống chính trị dồn sức tập trung thực hiện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đứng lên trả lời. - Đồng chí có thể minh chứng về chuyển động của các khâu đột phá ấy, kể từ sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay? - Thêm một cử tri có ý kiến. - Kính thưa các đồng chí, thưa bà con, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, và để thực hiện thì cần phải cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề. Trong xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đặt ra kế hoạch hành động rất cụ thể cho từng tháng, từng năm. Chẳng hạn, tháng hai và tháng ba, sau khi chuẩn bị xong các thủ tục, tháng tư mới đây huyện đã họp bàn, xây dựng kế hoạch để sau bầu cử sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu đột phá về giải quyết việc làm; tìm đầu ra cho nông sản; phát triển du lịch - dịch vụ. Tôi trả lời thế, các đồng chí và bà con đã thấy rõ trình tự của các bước được huyện triển khai chưa ạ? Nếu bà con ủng hộ thì sau bầu cử chúng ta sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu tiếp theo. Buổi tiếp xúc cử tri kết thúc, mà các cử tri trong lòng vẫn còn những băn khoăn. Với vai trò, chức năng lãnh đạo và định hướng cho việc phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương, vậy nhưng nghị quyết đại hội đảng bộ, với cung cách triển khai thực hiện như ở huyện nói trên và ở không ít địa phương như hiện nay, thì thật đáng lo ngại. Là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, năm 2016 còn là tiền đề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Nghị quyết bắt nguồn từ cuộc sống, bám sát thực tiễn và chỉ đạo thực tiễn, vì thế, sau khi triển khai quán triệt nghị quyết, mỗi cấp ủy phải nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết của đảng bộ cấp trên và nghị quyết của chi, đảng bộ mình với những mục tiêu, giải pháp cụ thể và phải khẩn trương tổ chức thực hiện, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống./.

Đừng tự sụp đổ dưới chân mình!

Đã sống trong cuộc đời này, ai chả từng nhận được lời khen và cũng thích được khen. Nói một cách giản dị, khen là cảm giác thuận ý, vừa lòng của người này dành cho người khác. Khen không chỉ là một nghệ thuật trong giao tiếp ứng xử để khích lệ, động viên nhau trong cuộc sống, mà còn là một phương thức giáo dục hiệu quả trong học tập, lao động, công tác. Lời khen đúng đắn, chân thành, tinh tế, đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng và đúng mực chính là “thuốc bổ tinh thần” cho người được khen. Nhưng thời nay, có phải người ta “quá chuộng” lời khen hay không mà lời khen nhiều khi bị lạm dụng thái quá. Hơn thế nữa, đối tượng đáng lẽ được tiếp nhận lời khen nhiều hơn (quần chúng, cấp dưới, nhân viên, chiến sĩ - gọi chung là “người dưới”) thì lại ít được khen hơn; ngược lại, đối tượng đáng ra nên khen vừa phải (lãnh đạo, cấp trên, cán bộ, chỉ huy - gọi chung là “người trên”) thì lại được hưởng thụ “hơi bị” nhiều lời khen. Bây giờ, khi đến một tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào, nếu tinh mắt để ý và chịu khó quan sát, lắng nghe thì trong các cuộc giao tiếp, có thể thấy quần chúng xem ra thích nói ý tứ cho vừa lòng lãnh đạo, cấp dưới hay “vuốt ve” cấp trên, nhân viên ưa nói tốt về thủ trưởng, chiến sĩ ca ngợi chỉ huy. Trong giao tiếp đời thường là vậy và trong sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể, cũng như vậy. Tại sao lại có hiện tượng trên? Bởi một phần vì “người dưới” mang tâm lý cả nể những người có tuổi tác, chức sắc, vị thế công tác hơn mình, nhưng phần khác, cũng do tâm lý ưa thích, thậm chí do cái sự “nghiện” lời khen của những “người trên”. Mà khi “người dưới” khen thì nhiều khi “khen cho được việc”, cố khen cho “mát mặt người trên”, để lấy lòng “người trên” chứ chưa hẳn là khen đúng lòng mình. Hay nói cách khác, đó là những lời khen mang tính chất “hối lộ tinh thần” hơn là một lời khen thật sự ý nghĩa, giá trị. Phải chăng, do tâm lý “làm quan” của hàng nghìn năm phong kiến kéo dài dai dẳng đến nay mà trong xã hội hiện thời, không ít “người trên” luôn muốn những “người dưới” “vuốt ve” mình bằng những lời “có cánh”? Để rồi mỗi khi bị “người dưới” có lời “không phải” với mình thì cho ngay rằng họ đã làm cho “tinh thần mình bị tổn thương”, “lòng tự trọng của mình bị xâm hại”, từ đó sẽ dễ sinh ra giận dỗi, không vừa ý, thậm chí là nảy sinh thành kiến cá nhân rồi từ từ tìm thời cơ… “xử lý”. “Người trên” cũng là con người, cũng có quyền được khen như bất cứ người nào khác, nhưng quan trọng là lời khen đó phải là hợp tình, hợp lý. Tuy vậy, mong những “người trên” luôn nên tỉnh táo và ghi nhớ một điều: Nếu ỷ vào vị thế chức vụ được giao để tự cho mình cái quyền được tiếp nhận, hưởng thụ quá nhiều lời khen của “người dưới” cũng có nghĩa là anh đang đòi “hối lộ tinh thần” ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu cứ sống, sinh hoạt, làm việc trong những lời khen, mà nhiều khi lại chỉ là những lời khen giả tạo của những “người dưới”, thì theo ngày ngày tháng tháng, những biểu hiện quan liêu, chuyên quyền, độc đoán cũng sẽ dần “lớn lên” trong thái độ, tư tưởng, tính cách của “người trên”. Đó là thứ để hình thành, tạo ra “uy tín giả” - một “cái bẫy” có thể làm “người trên” tự sụp đổ ngay dưới chân mình. Danh ngôn có câu “Đừng thấy cái bóng trên vách to mà tưởng mình vĩ đại”. Cứ thích “đắm chìm” trong những lời khen ngọt ngào rồi lúc nào cũng tưởng tượng ra mình là “người khổng lồ” trong “đám đông tí ton” - đó là mầm mống của thói “đặc ân, đặc lợi tinh thần” - một hiểm họa không thể xem thường đối với người cán bộ lãnh đạo, quản lý./.

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI

 

Phòng chống các loại dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng là trách nhiệm của toàn xã hội, từ các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đến từng người dân, trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt về tham mưu các giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp với hàng trăm ngàn ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và hàng chục ngàn ca tử vong mỗi ngày. Điều này đã gây ra nhiều quan ngại cho mọi người, bởi lẽ, không chỉ tốc độ lây lan của biến chủng mới SARS-CoV-2 mà còn nguy cơ tăng tỷ lệ tử vong và tăng khả năng đề kháng lại với các vaccine vừa mới đưa vào sử dụng. Các nước cũng bắt đầu tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho công dân, nhưng tỷ lệ tiêm ngừa là rất hạn chế, chưa thể đủ 70% trở lên để tạo được miễn dịch cho cộng đồng theo yêu cầu; chưa kể, hiệu lực, hiệu quả và tính an toàn của vaccine còn phải chờ được đánh giá sau một khoảng thời gian khá dài nữa. Các chuyên gia y tế dự báo tình hình diễn biến phức tạp, khó lường này sẽ còn kéo dài cho đến hết năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và khu vực, Bộ Y tế khuyến cáo cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chiến lược xuyên suốt từ ban đầu: "Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả". Các Bộ, ngành cũng đã triển khai, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở các cơ sở y tế, trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... trên phạm vi cả nước. Đối với mỗi người chúng ta, để phòng chống dịch Covid-19 thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, thì điều quan trọng nhất là phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch với việc thực hiện tốt thông điệp “5k”. Đó là (1) Mang khẩu trang khi ra đường hoặc tại các nơi công cộng; (2) Khử khuẩn tốt nơi ở, nơi làm việc và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hay xà phòng; (3) Không tụ tập đông người khi chưa thật sự cần thiết; (4) Giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét tại những nơi đông người để bảo đảm không lây lan mầm bệnh; (5) Khai báo y tế khi về từ nước ngoài hoặc từ vùng dịch. Ngoài ra, cần chú ý thực hiện thêm một số biện pháp khác như hạn chế bắt tay khi gặp người khác, không đưa tay lên mắt, mũi miệng. Khi có việc nhất thiết phải ra đường thì hạn chế tối đa việc tiếp xúc người và đồ vật; về đến nhà phải thay quần áo, vệ sinh giày dép; quần áo thay ra cần được ngâm với xà phòng. Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm vùng ngực cổ, uống nước ấm. Ăn uống đủ chất, ăn chín, uống chín. Tập luyện thể dục, thể thao một cách phù hợp và thường xuyên. Vệ sinh, giữ thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. Khai báo y tế qua ứng dụng cho mình và cho người thân trong nhà; theo dõi sức khỏe hàng ngày và báo ngay cho cơ quan y tế hoặc trên ứng dụng NCOVI./.

Đọc và học

Trước khi viết bài báo này, tôi nhập từ khóa “đọc sách”, trong 0,44 giây tìm kiếm trên mạng google có khoảng 1.510.000 kết quả, và từ khóa “văn hóa đọc” thì trong 0,49 giây có khoảng 791.000 kết quả. Như vậy, có thể nói, “đọc sách” và “văn hóa đọc” đã và đang rất được quan tâm theo những lý do và bình diện khác nhau. Đọc được xem như một chiến lược trên hành trình tiếp cận những tài nguyên tri thức tiềm ẩn. Sách, báo và người đọc Hơn một thế kỷ trước đây, “vào 6 giờ 30 sáng ngày 15-5-1862, dân chúng Pa-ri bao vây phố Xen, tấn công vào hiệu sách Pan-nhe để cướp lấy tập 2 và tập 3 của cuốn truyện “Những người khốn khổ” thì đó là lúc mà độc giả của nhà văn Pháp nổi tiếng V. Huy-gô còn say mê theo dõi số phận của nhân vật Giăng Van-giăng với hàng loạt câu hỏi: “Liệu y có thoát khỏi tay mật thám Gia-ve không? Liệu y có cứu được nàng Cô-dét không?”. Sâu hơn nữa, đó là niềm hy vọng không tưởng của người tiểu tư sản muốn được nhìn thấy trong cuốn tiểu thuyết một điều mà trong cuộc sống thực, họ không thấy có: đó là một nhân vật anh hùng cứu vớt những người khốn khổ, những cô gái nghèo và những trẻ mồ côi, lập lại công lý trên thế gian này” (Đặng Thị Hạnh - Tạp chí Văn học nước ngoài, số 4/2001). Nhiệt thành và tin tưởng những điều được viết trong sách, những độc giả của đại văn hào V. Huy-gô khi ấy dường như đã gắn liền việc đọc với khát vọng đổi thay xã hội. Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng kiệt xuất của mình, Bác Hồ là một người đọc vĩ đại. “Luận cương đến Bác Hồ/Và Người đã khóc/Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin/Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp/Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin” (Chế Lan Viên). “Mỗi ngày, Cụ xem chừng 25 tờ báo. Báo sáng, báo chiều, báo hàng tuần, báo ngoại quốc. Báo có gì hay, Cụ lấy bút chì đỏ làm dấu vào, rồi bảo anh em xem” (Cứu Quốc, số 420/1946). Người từng khuyên: “Muốn có nhiều tài liệu phải xem cho rộng”, “Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu trong sách. Có vấn đề thông suốt thì mạnh dạn đề ra cho vỡ lẽ, đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt ra câu hỏi “Vì sao”, đều phải suy nghĩ kỹ càng, xem nó có hợp với thực tế hay không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo một cách xuôi chiều”. Với Bác, muốn làm được việc gì cũng phải đọc sách, báo. G. V. Ph. Hê-ghen, trong công trình “Mỹ học” nổi tiếng của mình đã khái quát: Con người có những đòi hỏi, những mong muốn mà tự nhiên không thể thỏa mãn được. Anh ta phải chiếm hữu những đối tượng của tự nhiên, sửa chữa nó, biến đổi nó, gạt bỏ khỏi đường đi của mình tất cả những gì cản trở, bằng cách sử dụng một cách có ý thức những hiểu biết mà mình có được, và như vậy là biến đổi cái bên ngoài thành một phương tiện mà anh ta sử dụng để có thể thể hiện chính mình trong mọi mục đích của mình. Đọc là một hình thái tồn tại và phát triển của tư duy nhằm không chỉ trau dồi nhận thức mà còn phát triển phương pháp tiếp cận và chiếm lĩnh thế giới là vì vậy. Đọc như là mục tiêu chiến lược Mở đầu cuốn sách nổi tiếng “Dạy trẻ biết đọc sớm”, G. Đô-man - người sáng lập Viện Nghiên cứu thành tựu tiềm năng con người tại bang Pen-sin-va-ni-a, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ - đã nhắn gửi: Nhiều vị phụ huynh chia sẻ rằng được ở với con, dạy con học và nhìn thấy con lớn lên từng ngày là sự trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ. Nếu yêu thương, quan tâm đến trẻ hết mực và dạy chúng đọc thì liệu chúng có thể đáng yêu, nhạy cảm, thông minh hơn và có năng lực hơn các trẻ khác? Câu trả lời là có. Phải chăng vì thế mà cuốn sách này xuất bản lần đầu năm 1964, và nay đã phổ biến rộng rãi trên 22 quốc gia và đạt trên 5 triệu bản. Đọc - một vấn đề từng “nóng bỏng” ở nhiều quốc gia - kể cả các nước phát triển. Theo kết quả điều tra (năm 2001) của Bộ Giáo dục Mỹ, 70% học sinh lớp 4 ở nước này gặp khó khăn về đọc, vì thế, G. W. Bu-sơ đã mở đầu nhiệm kỳ Tổng thống của mình bằng một chiến lược đột phá đối với ngành giáo dục không phải là không có lý do. Dự án cải cách giáo dục mà Tổng thống G. Bu-sơ trình Quốc hội Mỹ chứa đựng nhiều nội dung đổi mới, trong đó là việc áp dụng một số môn thi trắc nghiệm bắt buộc nhằm kiểm tra kiến thức - chủ yếu là kiến thức toán học và khả năng đọc của học sinh từ lớp 4 đến lớp 8, chi riêng cho kế hoạch nâng cao trình độ đọc là 5 tỷ USD. Còn ở nước Anh, việc hướng dẫn cách đọc được đặc biệt chú trọng ngay từ bậc tiểu học, nhằm tạo ra “những viễn cảnh cho thế hệ mới” (perspectives for a new generation) và như thế, đọc ở đây được xem như điểm khởi đầu cho các năng lực khác (Đen-ni Các-tơ, 1998). Đọc đồng thời là trải nghiệm. Nhưng nếu chỉ nhằm vào nhu cầu tức thời, mục tiêu cụ thể định sẵn của việc đọc, sẽ dễ bỏ qua “hiệu ứng kép” (bản chất, mang tính đặc thù trong hoạt động “giải mã” văn bản) của việc đọc. Pa-xcan Qui-nhắc cho rằng: Trong đọc có một sự chờ đợi không tìm được kết quả. Đọc, đó chính là lang thang. Việc đọc là lang thang (cố nhiên, đó là sự “lang thang” của những khát vọng khôn cùng, đặng dấn thân trên con đường mải mê đánh thức vùng tiềm năng vô tận của người đọc). Có lẽ đó cũng là điều mà nhà văn Pháp, người đạt giải thưởng Goncount 2002 này đã gặp gỡ với ý tưởng của Mai-cơn - một nhà văn Đan Mạch đương đại, rằng: Nếu bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì, bạn sẽ tự hạn chế mình. Nhưng nếu bạn đi tìm một điều chưa biết, bạn sẽ khám phá được một điều gì to lớn hơn. Điều này ngỡ tưởng vô lý nhưng thực sự có lý, như Ô-xô - học giả nổi tiếng người Ấn Độ lý giải trong “Sáng tạo - bừng cháy sức mạnh bên trong” (Creativity - Unleashing the forces within): Nếu bạn bước vào vườn của tôi với suy nghĩ rằng sẽ tìm thấy kim cương và có thế khu vườn mới xinh đẹp thì khi không tìm thấy kim cương, anh ta sẽ bảo khu vườn thật vô giá trị dù trong vườn có vô số hoa đẹp, chim chóc đua hót, khắp nơi rực rỡ những sắc màu, còn gió thì thổi rì rào qua những rặng thông và khắp nơi rêu phủ xanh rì những tảng đá. Anh ta không thể nhận ra giá trị của khu vườn bởi anh đã mặc định trong đầu là phải tìm thấy kim cương, và chỉ khi đó mọi thứ ở đây mới có ý nghĩa. Anh ta đã bỏ lỡ ý nghĩa cuộc sống bởi chính suy nghĩ của mình. Bởi vậy, việc đào tạo người đọc mà cốt lõi là rèn phương pháp đọc (tâm thế, cảm xúc, thái độ, động lực, ý chí, kỹ thuật,...) từ đọc trên dòng đến đọc giữa dòng và cao hơn là đọc vượt dòng (như trường hợp nhà văn Nguyễn Kiên kể lại: Bài văn, từ những con chữ ngủ trên trang giấy, trở thành một cái gì đó cựa quậy trong đầu óc chúng tôi, trước hết là nhờ công thầy giáo đánh thức những con chữ ấy dậy và khơi lên trong chúng tôi niềm say mê tìm đến chúng; hay khi nhà văn G. Goóc-ki đọc cuốn “Một tấm lòng giản dị” của Phlô-béc đã phải nhiều lần đem soi những trang giấy ra ánh sáng “như thể cố tìm giữa các dòng chữ lời giải đáp”). Điều đó cũng có nghĩa: việc đọc ban đầu có thể chỉ để tiếp nhận giá trị nội dung tường minh của thông tin, nhưng cao hơn là khám phá giá trị tiềm ẩn của thông tin - đọc đồng thời cũng là học - từ học nghệ thuật diễn đạt (lập luận, phân tích, khái quát, suy luận) đến rèn luyện tư duy phản biện (critical of thinking), phát hiện sự độc đáo của cấu trúc thông tin để phát triển tư duy phức hợp (pensée complexe - chữ dùng của E. Mô-rin).

Tâm thế người trong cuộc

Phải là người trong cuộc, những người có chung niềm ao ước, niềm tin tưởng mới dám “lăn” vào cuộc, góp sức lực dù nhỏ mọn trong công cuộc dựng xây xã hội tiến bộ, văn minh. Mấy người bạn giờ tuổi sàn sàn sáu lăm, sáu sáu. Nhớ vài chục năm trước hăm hở ước mơ nhà khoa học, nhà văn, nhà này, nhà nọ. Đất nước có ngoại xâm, mỗi đứa mỗi ngả đường chiến dịch. Năm tháng trôi đi, đến một ngày cuộc hội ngộ như là tình cờ, mà cũng như lẽ tự nhiên. Có người nhìn nhau mãi mới nhận ra. Ồ! Hóa ra là Th. Lém hồi xưa đây, bây giờ là bác sĩ ngoại khoa. Cậu V. ít nói, đúng là hợp phong cách nhà nghiên cứu. Ồn ã một hồi thăm hỏi mày tao, cậu tớ như thuở trai tráng vậy. Mừng cho nhau, ai cũng có vị trí công tác nhất định, giờ thì đều đã nghỉ hưu. Chuyện dài dài đến lúc quay về thực tại, những “đề tài” của ngày hôm nay. Tâm trạng được thổ lộ, quan niệm nhìn nhận về xã hội, thời cuộc không phải dễ nhất trí nhau. Điều ai cũng thấy cái được của thời mở cửa, hội nhập là sáng rõ. Bộ mặt đất nước như sang trang mới: công tác quản lý ở các lĩnh vực được chặt chẽ hơn; bộ máy công quyền làm việc dần vào nền nếp, khoa học hơn; con người hoạt động trong dây chuyền công nghiệp hiện đại ngày càng thông minh, linh hoạt hơn. Độ trì trệ, bảo thủ đã khắc phục nhiều. Vì nhịp sống, nhịp làm việc của thời mở cửa, hội nhập, cạnh tranh sôi động không cho phép ai đó cứ khư khư giữ ý kiến, quan điểm lo lắng, ngại sợ. Vậy là, cái được được nhiều, còn cái chưa được còn nhiều không? Nhiệt huyết, chí khí của một thời được xem như tấm gương đã hòa lẫn vào đâu? Lòng dũng cảm, tính trung thực ẩn ở nơi đâu? Những câu hỏi bức xúc, nóng nảy được bật lên: Trách nhiệm!. Khi thành công thì tán thưởng, vui mừng, lẽ thường là thế. Sao gặp bất trắc, không suôn sẻ thì bày ngay ra cái sợ: sợ liên lụy, sợ trách nhiệm, cứ đèn cù, đùn đẩy cho nhau. Phải bứt ra khỏi cái “ách” đeo bám ấy... Những tâm tư riêng, chung, những cảm nhận trước thực tại những câu hỏi nóng bỏng, thực ra nó đã phản ánh đúng thực tế. Phải là người trong cuộc, những người có chung niềm ao ước, niềm tin tưởng mới dám “lăn” vào cuộc, góp sức lực dù nhỏ mọn trong công cuộc dựng xây xã hội tiến bộ, văn minh. Chặng đường dài mấy mươi năm những người trong cuộc đã dấn thân, sống, chết vì niềm tin tưởng sâu sắc. Chẳng đã có kẻ giữa đường ngã lòng, thụt chí, hụt hơi, bỏ lại sau lưng lời nguyền rủa của thế gian. Càng thấm hiểu câu tục ngữ: “Đường dài mới biết ngựa hay/Đến khi cả gió biết cây cứng mềm”. Cuộc trường chinh để dân tộc sánh bước, hội nhập nhân loại tiến bộ đầy gian nan, thử thách, rất cần những tấm lòng luôn coi mình là người trong cuộc. Sướng, vui vì thành công của muôn dân, trăm họ và sẻ chia trước mất mát, khổ đau của cộng đồng. Cao cả hơn, trên hết, không bao giờ vì mệt nhọc hay thiệt thòi mà rẽ ngang trên đoạn đường dài về tới đích. Coi mình là “người trong cuộc”, mấy người bạn dù không đại diện cho đông đảo nhân quần, vẫn muốn đôi dòng bày tỏ tâm thế trước bao diễn biến thời cuộc, bao đổi thay trên đường trường chinh mà mình đã chấp nhận, dấn thân./.

Việc của cấp ủy

Tại hội nghị thường kỳ do Huyện ủy tổ chức, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát biểu: - Vấn đề an toàn thực phẩm đang bùng lên trong các chương trình nghị sự của Chính phủ, diễn đàn báo chí và mọi nơi, đâu đâu cũng lên án thực phẩm bẩn. Trong khi đó, huyện ta cung cấp rất nhiều rau quả, thực phẩm cho thành phố. Một số xã sử dụng hóa chất độc hại trong trồng trọt, chăn nuôi. Tôi đề nghị Huyện ủy nên có nghị quyết chuyên đề hoặc ra chỉ thị về chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời bảo vệ thương hiệu nông sản địa phương. Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện cũng nêu ý kiến: - Nhiều hộ dân phàn nàn về việc xe tải chở đất làm hư hỏng tuyến quốc lộ chạy qua huyện ta mà không bị xử lý. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy những chiếc xe tải đó cơi nới thùng, quá tải rất nhiều. Lái xe chủ yếu là người địa phương được thuê chở đất. Chủ các xe này là người nơi khác, coi thường chính quyền địa phương. Khi chính quyền xã nhắc nhở xe làm hỏng đường, rơi vãi đất ra đường còn bị chủ xe thách thức. Không biết là những người này có “ô dù” gì mà họ không biết sợ ai. Công an huyện thấy rõ sai phạm mà cũng không yêu cầu dừng xe, xử phạt. Tôi đề nghị lãnh đạo Huyện ủy có chỉ đạo kịp thời để ngăn chặn, đề phòng va chạm xảy ra giữa người dân và lái xe. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nêu một vấn đề khác: - Các đoàn công tác của huyện về xã ngày càng nhiều, về làm việc cũng tốt, nhưng cứ làm việc xong là xã lại dẫn ra quán ăn uống tưng bừng. Rồi thì đỏ mặt, đi xiêu vẹo, cười cười, nói nói làm người dân bất bình. Ngày nào cơ sở cũng tiếp cán bộ cấp trên, lấy đâu ra tiền? Bây giờ các đồng chí đi khảo sát tình hình chi tiêu ở các xã sẽ thấy nhiều xã ghi nợ quán ăn. Thế rồi kinh phí tiếp khách không có, tài chính phải “chế biến”, phải mua hóa đơn, cố tình làm sai chỉ vì tiếp khách. Tình trạng này diễn ra bao nhiêu năm nay rồi mà không thay đổi. Bây giờ Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì huyện ta nhất định phải thay đổi. Một số huyện ủy viên nêu các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, những bức xúc của dân. Bí thư Huyện ủy đề nghị đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải trình những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nói: Báo cáo các đồng chí, nhiều vấn đề mà các đồng chí nêu lên là đúng thực tế. Đây là việc của các cấp chính quyền. Tôi nghĩ rằng, Huyện ủy không cần phải có nghị quyết chuyên đề. Vấn đề an toàn thực phẩm cần thời gian để giải quyết dứt điểm. Vấn đề xe quá khổ quá tải cũng rất khó xử lý. Bên công an cũng có cái khó vì đụng chạm lắm. Ủy ban huyện đã báo cáo tình trạng này trong báo cáo về thực hiện an toàn giao thông gửi cho tỉnh, và đã gửi mấy lần rồi. Còn các vấn đề tiếp khách, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi tuyển công chức, viên chức hay thủ tục hành chính thì là tình trạng chung của toàn tỉnh, toàn quốc. Cứ phải làm từ từ, thay đổi ngay một lúc rất khó. Những việc này là công việc thường xuyên, Huyện ủy cũng không cần có nghị quyết riêng, mà để cho chính quyền tổ chức thực hiện là được. Việc nào của cấp ủy thì cấp ủy làm, việc nào của chính quyền thì chính quyền làm, không làm thay được. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu: Đối với vệ sinh an toàn thực phẩm, tôi nghĩ phải có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, làm sao để nhân dân giám sát, phát hiện các vụ, việc mới có hiệu quả. Muốn như thế, các đoàn thể nhân dân phải vào cuộc. Tổ chức và cá nhân phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng chất cấm cần được tuyên dương, khen thưởng xứng đáng. Cơ quan chức năng như các phòng nông nghiệp, y tế, công an mà không làm tròn nhiệm vụ phải bị xử lý kỷ luật. Muốn phát huy vai trò của toàn hệ thống chính trị, nhất thiết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tôi nhất trí Huyện ủy ra nghị quyết chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó chính là một cách làm thiết thực để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Còn về việc tiếp khách thì cần chấn chỉnh ngay, vừa để giữ uy tín cho cán bộ, vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật về chi tiêu ngân sách. Bí thư Huyện ủy nêu ý kiến: Tôi đề nghị các đồng chí huyện ủy viên nghiên cứu kỹ các ý kiến vừa rồi. Việc gì thuộc trách nhiệm các cơ quan nhà nước nhưng thực hiện không hiệu quả thì Huyện ủy sẽ chỉ đạo cụ thể, tránh tình trạng chung chung, đâu lại vào đấy. Trước những công việc khó, cần thể hiện quan điểm qua công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát. Đề nghị các đồng chí cho biết quan điểm xử lý đối với từng vụ việc. Sau khi thảo luận, Bí thư Huyện ủy kết luận: “Huyện ủy sẽ chỉ đạo ráo riết, trong vòng một tháng nếu không có chuyển biến sẽ kiểm điểm trách nhiệm của các đồng chí huyện ủy viên”./.

Phát tiền cho dân

Nơi tôi sống, chính phủ Mỹ vừa phát “tiền trực thăng” cho người mất việc. "Tiền trực thăng" (helicopter money) là thuật ngữ giới kinh tế học đặt tên cho khoản cứu trợ trực tiếp, ví như cách dùng trực thăng thả tiền xuống cho dân chúng. Mỗi người lớn vừa được nhận 1.200 USD và mỗi trẻ em được nhận 500 USD tiền trợ cấp Covid-19 do chính phủ liên bang chia cho các gia đình bị ảnh hưởng, mất việc. Tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản hay bằng séc đến tận nhà người nhận. Nước Mỹ đang chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng gần trăm năm nay. Hơn 30 triệu người đã mất việc. Họ nằm trong số các gia đình có thu nhập thấp được nhận trực tiếp khoản tiền mặt trong gói hỗ trợ hơn 2 nghìn tỷ USD từ ngân sách quốc gia. Trong suy thoái kinh tế, việc phát tiền mặt đến thẳng hộ gia đình gần như ngay lập tức cải thiện đời sống dân chúng và an sinh xã hội. Tôi còn nhớ lần đầu khai thuế thu nhập ở Mỹ gần 20 năm trước. Lúc đó tôi làm trợ giảng ở đại học, thu nhập khá khiêm tốn. Nói cho đúng thì mức thu nhập của tôi, như đa phần sinh viên tiến sỹ khác, được coi là dưới chuẩn nghèo trong xã hội. Thế nhưng nhìn hai đơn khai thuế với gần trăm câu hỏi, tôi chóng hết cả mặt. Tôi phàn nàn với Mary, một tình nguyện viên giúp đỡ sinh viên nước ngoài khai thuế: "Hay thôi cho tớ không điền đơn có được không? Có phạt tiền tớ thì tớ cũng không thể điền xong cái đơn phức tạp thế này được". Cô cười. Với sự giúp đỡ tận tình của Mary, tôi điền xong các đơn trong vòng nửa tiếng. Điều đáng nói là, thủ tục thuế với người làm công ăn lương gần như chỉ có thế. Tháng sau, tôi đã nhận được tiền hoàn thuế chuyển thẳng vào tài khoản của mình. Cho đến tận bây giờ, nhìn chung thủ tục khai thuế và chuyển tiền tiện lợi như vậy chẳng mấy thay đổi trong hai chục năm qua. Nhờ hệ thống ngân hàng và thanh toán điện tử phát triển, thủ tục chi tiền cho dân ở đây khá đơn giản. Vì hầu hết người dân phải khai thuế hàng năm (dù có phải đóng thuế hay không), chính phủ có thể xác định ngay số hộ trong tiêu chí được trợ giúp dựa trên mức thu nhập khai thuế gần nhất. Nếu nằm trong nhóm đó, bạn không cần phải làm thêm thủ tục nào, nhà chức trách sẽ gửi thẳng tiền cho bạn. Ở Việt Nam, Chính phủ đã ban hành gói cứu trợ 62 nghìn tỷ Đồng để hỗ trợ nhóm người khó khăn. Gói trợ giúp này rất quan trọng, như tấm nệm đỡ các cú xóc tiêu cực có thể đến cả khi dịch bệnh bước đầu được đẩy lùi. Song, điều tôi băn khoăn là liệu Việt Nam có thể số hóa việc phát tiền cho dân? Chúng ta thực ra đã số hóa khâu "thu tiền" từ dân, doanh nghiệp. Nhiều dự án điện tử hóa được triển khai các năm qua đã khiến thủ tục kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và người dân đơn giản hơn. Doanh nghiệp chỉ cần có mã số thuế, chứng thư số, máy tính có đường truyền Internet và tài khoản ngân hàng là có thể nộp thuế điện tử. Hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam đã kết nối với Tổng cục Thuế để tham gia cung cấp dịch vụ công. Gần như tất cả doanh nghiệp tại Việt Nam đã khai, nộp thuế điện tử. Người dân cũng có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng với thủ tục còn đơn giản hơn nữa. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khâu "phát tiền" từ chính phủ đến dân lại đang bỏ trống. Việc chuyển tiền của các gói giải cứu từ chính phủ đến từng người, hộ có lẽ sẽ phiền toái, chậm trễ, mất công sức bởi phương cách thủ công, như nhiều giao dịch giữa nhà nước với người dân những năm qua. Các cụ hưu trí hay hộ nghèo ở Việt Nam vẫn xếp hàng lĩnh tiền mặt định kỳ là một ví dụ. Cách chính quyền các cấp đang làm hiện nay là sử dụng bộ máy hành chính để giải ngân. Cấp tỉnh, thành phố dựa vào chính quyền phường, xã để xác định đối tượng cần hỗ trợ. Xác minh xong, họ báo cáo thông tin lên trên, nhận được tiền ngân sách (có thể mất thêm nhiều lần xác minh qua lại) và làm thủ tục chuyển đến các gia đình. Ưu điểm của cách này là tận dụng được bộ máy có sẵn. Nhưng nhược điểm là thủ tục hành chính gây tốn kém thời gian, việc thống kê đi từng ngõ, gõ từng nhà chưa được số hóa mà làm bằng tay có thể gây sai sót, thậm chí có thể thiếu công bằng nếu cán bộ xã "thân" hơn hay "mất cảm tình" hơn với vài hộ gia đình nào. Điều này đã xảy ra không chỉ một lần. Tin tốt là không quá khó để số hóa việc phát tiền. Chính phủ có thể dựa vào lợi thế hạ tầng Internet khá tốt và số người dùng máy tính, điện thoại thông minh ngày càng nhiều để phát triển một ứng dụng cứu trợ. Với ứng dụng này, cán bộ có thể "quét" các thông tin cần thiết như số chứng minh thư, giấy chứng nhận hộ nghèo. Sau đó, phần mềm tự động tổng hợp thông tin, gửi trực tiếp lên cấp cao hơn. Nhờ cách làm này, quá trình tổng hợp thông tin được tự động hóa, tiết kiệm công sức, nhanh chóng và ít sai sót. Chính quyền nắm rõ số lao động di cư qua mã số định dạng duy nhất (như số căn cước công dân), dễ xác định thông tin về số hộ cần được giúp đỡ ở từng cấp để hoạch định ngân sách. Các bước giải ngân cũng được quản lý tập trung và minh bạch hơn nhờ hệ thống quản lý dữ liệu số. Việc viết một ứng dụng như vậy đối với các công ty phần mềm ở Việt Nam hiện không quá khó, thậm chí họ có thể tổ chức tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật luôn cho cán bộ nhà nước. Cách làm này cũng phù hợp với xu hướng điện tử hóa chính phủ trên thế giới. Nó không chỉ phục vụ cho dịch cúm này mà còn hữu hiệu lâu dài với các chương trình khác. Chính phủ Anh đã tính toán rằng việc tự động hóa một số dịch vụ thay vì sử dụng viên chức sẽ giúp giảm chi phí tới 50 lần. Những chương trình trợ cấp xã hội ở mọi quốc gia bao giờ cũng gặp hai yêu cầu khó nhất: giải ngân sao cho đúng người nhất và nhanh nhất. Hai yếu tố này nằm trong mối quan hệ thường là đánh đổi. Nếu chỉ tập trung vào việc giải ngân cho thật đúng người, chính quyền có thể mất rất nhiều thời gian xác minh đối tượng, do đó sẽ không kịp thời cứu trợ hộ nghèo và không đạt được mục tiêu ban đầu. Còn nếu chỉ tập trung vào "phát tiền" càng nhanh càng tốt, cán bộ có thể cứu sai đối tượng, đưa tiền cho hộ không đạt tiêu chuẩn cần giúp, hay tệ hơn là bỏ sót hộ gia đình nghèo thực sự. Tôi tin gấp rút xây dựng được hạ tầng tài chính công để đưa tiền tới tay người dân nhanh chóng và công bằng - chứ không phải chỉ có dân nộp tiền cho chính phủ - là một chìa khóa để "giải cứu" các gói giải cứu.

Nhà máy 4.000 công nhân phát hiện gần 70 ca nhiễm

BÌNH DƯƠNGGhi nhận 69 ca nhiễm, Công ty Hansoll Vina ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, TP Dĩ An, cầu cứu chính quyền địa phương vì lo ngại lây nhiễm chéo ở nhà máy. Sáng 6/7, bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết, ca nhiễm đầu tiên phát hiện ngày 30/6 tại một xưởng sản xuất. Sau đó, toàn bộ lao động được lấy mẫu xét nghiệm gộp, phát hiện nhiều ca dương tính nên nhà máy bị phong toả. Hôm qua, ngành y tế Dĩ An lấy mẫu xét nghiệm PCR cho lao động nhưng chưa có kết quả. Toàn bộ công nhân phải ăn ở, sinh hoạt tại nơi sản xuất. "Tình huống quá bất ngờ, chúng tôi lúng túng, gặp nhiều khó khăn", bà Yến nói và cho biết thêm trước đó nhà máy chuẩn bị khu cách ly tập trung cho các F1, rộng chừng 100 m2, nhưng hiện không đủ chỗ. Phần lớn diện tích ở nhà máy đều lắp máy móc; nhà vệ sinh, nhà tắm không đáp ứng nhu cầu công nhân ở lại. Công ty đã lấy tầng hầm để xe cùng với toà nhà rộng 300 m2 gần đó làm chỗ ở cho công nhân nhưng không đủ. Số lượng lều trại đặt cùng lúc quá nhiều nên nhà cung cấp không đáp ứng kịp. Nhà máy phải mua giường xếp bố trí rải rác khắp nơi làm chỗ ngủ cho công nhân. "Chúng tôi kiệt sức, không thể tự quản lý, kiểm soát công tác phòng dịch trong nhà máy được nữa vì công nhân quá đông", ông Yoon Tae Ha, Giám đốc Công ty Hansoll Vina nói và mong chính quyền sớm có giải pháp hỗ trợ, đưa các F đến các khu cách ly tập trung hoặc về địa phương, tránh lây nhiễm chéo. Ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư TP Dĩ An cho biết đã có phương án hỗ trợ nhà máy. Do số lượng công nhân khá lớn nên khi phát hiện ca nhiễm chính quyền phải phong tỏa nhà máy để xét nghiệm, truy vết. Khi có kết quả xét nghiệm PCR, ngoài đưa F0 đi điều trị, chính quyền sẽ sàng lọc F1 đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà máy và những người còn lại đưa về địa phương giám sát. Theo Bí thư TP Dĩ An, phương án đưa tất cả lao động về địa phương như công ty đề xuất sẽ gây khó khăn cho cộng đồng. Trong khi đó, nhà máy được đánh giá là nơi có điều kiện cách ly tập trung cho các F2. Ngành chức năng sẽ phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy, hỗ trợ sắp xếp lại nơi ở đảm bảo an toàn, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho nhóm này. Trường hợp nhà máy có đơn hàng gấp cần sản xuất vẫn có thể huy động công nhân ở lại nhà máy tham gia. Bình Dương có 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp với 1,2 triệu lao động. Ở đợt dịch thứ tư, tính đến chiều 5/7 địa phương ghi nhận 652 ca Covid-19. Dịch xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

 

CHIẾN TRANH TÂM LÝ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG

Hiện nay các cường quốc thế giới đang âm thầm triển khai những phương án đối đầu nhau trên mạng Internet, vì thế, bất kể quốc gia nào đều cảm thấy sự cấp thiết trong việc đầu tư một lực lượng chuyên biệt, xây dựng những “căn cứ” với trang bị đầy đủ về thiết bị công nghệ và đội ngũ kỹ thuật viên giỏi để bẻ khóa, tung ra những đòn tấn công mạng nhằm ngăn chặn và đối phó lẫn nhau. Khi Internet xuất hiện, chiến tranh tâm lý bước vào không gian ảo, các nước phương Tây thông qua các trang mạng xã hội để thúc đẩy “Cuộc cách mạng màu” và các tổ chức khủng bố cũng thông qua trận địa này để “chiêu binh mã”. Chiến tranh tâm lý trên không gian mạng một thủ đoạn của chiến tranh thông qua không gian mạng, nhằm làm suy yếu đối thủ nhanh hơn và giành chiến thắng triệt để hơn so với các phương thức khác đã được tiến hành trong chiến tranh xâm lược truyền thống. Các nhà tư tưởng khẳng định, chiến tranh tâm lý trên không gian mạng đồng nhất với cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng.

Trận địa của chiến tranh tâm lý trên không gian mạng, đó là cuộc chiến tranh diễn ra ở nhiều lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, ngoại giao, khoa học công nghệ, truyền thông, giáo dục, thể thao… Trong thời bình, chiến tranh tâm lý trên không gian mạng càng được phát huy tác dụng và trở thành phương tiện quan trọng để tiêu diệt chính phủ của quốc gia có chủ quyền hoặc là chế độ chính trị có xu hướng đi ngược lại mục tiêu “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”. Vũ khí của chiến tranh tâm lý trên không gian mạng là cuộc chiến tranh sử dụng phương thức tuyên truyền trên không gian mạng là chủ yếu. Phương tiện tiến hành chiến tranh tâm lý trên không gian mạng không phải là các loại máy bay, tàu chiến, tàu ngầm hay những sư đoàn, quân đoàn với hàng nghìn binh sĩ mà lại là các phương tiện có kết nối internet, phát thanh, truyền hình, truyền đơn… Đạn của chiến tranh tâm lý trên không gian mạng là “thông tin”, theo các nhà phân tích chính trị, xã hội, “đạn” của chiến tranh tâm lý trên không gian mạng có nhiều loại, rất đa dạng và được sử dụng ở từng thời điểm khác nhau. Nếu là tuyên truyền công khai thì sẽ có “thông tin trắng”. Còn tuyên truyền bí mật lại có “thông tin đen”, “thông tin xám”, “thông tin hồng” . Nhằm thực hiện triệt để ba chức năng chính:

Một là, đánh lạc phương hướng chính trị của đối phương thông qua việc cung cấp nhiều thông tin sai lệch cho cá nhân và cộng đồng, làm biến dạng chân lý, mang lại cho con người “bán chân lý” (thực thực hư hư), tạo nên những ảo tưởng xa lạ.

Hai là, phá hoại đạo đức và lối sống của quân đội và nhân dân phía đối lập, khêu gợi sự thất vọng.

Ba là, gieo cấy vào nhận thức của quần chúng các quan điểm và giá trị tinh thần theo mục đích của bên tham chiến. Vì là cuộc chiến vô hình, không giới tuyến, không bộc lộ trực diện ý đồ, khó xác định đối tượng và thông qua việc sử dụng thông tin trên không gian mạng ở các thời điểm khác nhau nên chiến tranh tâm lý trên không gian mạng trở thành cuộc chiến khó nhận diện và phòng, chống nhất trong giai đoạn hiện nay...

Như vậy, một nguy cơ chiến tranh mới trong xã hội hiện đại không cần tốn một viên đạn hay quả tên lửa, mà chỉ cần một cú nhấp chuột thì cả một quốc gia, thậm chí nhiều quốc gia cùng lúc, có thể bị đánh sập, mọi hoạt động ngưng trệ, cả một hệ thống thông tin liên lạc phải “lưu vong” ra nước ngoài, thậm chí bị đánh cắp dữ liệu sạch sẽ. Đó là cuộc chiến tranh thông tin kết hợp giữa chiến tranh điện tử, các hoạt động xâm nhập hệ thống và chiến tranh tâm lý sẽ hợp nhất thành một hình thức xung đột mới. Điều đó khiến trung tâm và điểm nóng của các cuộc chiến tranh trong tương lai có lẽ chỉ diễn ra trên mạng. Ở Việt Nam, để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch trong và ngoài nước liên kết với nhau đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta dưới nhiều hình thức; trong đó, có việc sử dụng internet Tác chiến mạng đã và đang trở thành một trong những biện pháp chủ yếu, được các thế lực thù địch sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội hiện nay đã và đang tiếp cận, sử dụng internet với nhiều mục đích khác nhau: tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập, trao đổi thông tin hữu ích, chia sẻ, kết nối bạn bè…

Để phòng, chống chiến tranh tâm lý trên không gian mạng đội ngũ cán bộ các cấp cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, quản lý chặt chẽ internet, nhất là các trang mạng xã hội trong đơn vị.

Hai là, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt, cho cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần trang bị kiến thức cần thiết để mỗi quân nhân có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, là cơ sở “miễn dịch” với những “bả độc” làm nhiễu loạn môi trường xã hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị cần phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất của những “bả độc”và có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

Ba là, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn trên không gian mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, nâng cao ý thức phòng tránh, tự vệ và sử biện pháp kỹ thuật để khắc phục hậu quả trong trường hợp bị tấn công trên không gian mạng.

Chiến tranh tâm lý thời nào cũng có nhưng ngày nay, trong thời đại mạng Internet phát triển, chiến trường chiến tranh tâm lý mang một diện mạo mới được mở rộng về quy mô và phát huy tối đa uy lực của nó. Đó là một cuộc chiến không có bom đạn nên không có người chết hay bị thương nhưng tác động rất mạnh đến tinh thần công chúng. Chiến tranh tâm lý là một trong những thủ đoạn mà kẻ địch đã sử dụng trong các cuộc kháng chiến trước đây và hiện nay chúng còn tiếp tục sử dụng với những chiêu thức mới hết sức tinh vi phức tạp. Để bộ đội có sức kháng thể tốt, tạo ra sự miễn dịch trước chiến tranh tâm lý trên không gian mạng đòi hỏi cán bộ các cấp phải nắm chắc các nội dung trên, biết cách ngăn chặn không để chúng phát huy tác dụng./.

 

 

Kiên quyết đẩy lùi những thông tin bất lợi cho đất nước

Không chỉ lợi dụng những lúc đất nước khó khăn để tìm cách đưa tin theo kiểu "té nước theo mưa", “giậu đổ bìm leo”, mà vào những dịp nước ta tổ chức các sự kiện lịch sử lớn, các trang mạng “ngoài lề” cũng cố tình “lôi ra, lục lại, tái diễn” những quan điểm lạc hậu, những chiêu trò cũ rích. Có một điểm chung dễ nhận thấy là, khi nước ta có vụ việc tiêu cực nổi cộm nào đó được đưa ra ánh sáng công luận, thì y như rằng, những trang mạng này đều nhất loạt “hô ứng” với những thông tin “phân tích, mổ xẻ, bình luận” mang nặng tính chủ quan, suy diễn, võ đoán theo kiểu bé xé thành to, ít xít ra nhiều, đánh tráo khái niệm, đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất. Chẳng hạn, họ coi một số ít tập đoàn kinh doanh chưa hiệu quả, thua lỗ "Sẽ dẫn tới sự sụp đổ của mô hình kinh tế nhà nước là không tránh khỏi”(!). Họ nhận định việc khởi tố, xét xử một vài vụ án ngân hàng là “Dấu hiệu của sự đổ vỡ của cả hệ thống ngân hàng trong một tương lai gần”(!). Họ lấy mấy vụ khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến đất đai ở một vài địa phương để khẳng định “Do chế độ sở hữu đất đai chỉ mang lại lợi ích cho quan chức, doanh nghiệp nên người nông dân mất đất mới phải vùng lên đấu tranh đòi quyền lợi như vậy”(!). Hay gần đây, có cán bộ cấp cao về hưu thiếu gương mẫu trong thực hiện chính sách nhà đất và đã được cơ quan chức năng xem xét, kết luận cụ thể, rõ ràng và người vi phạm cũng đã trả lại những căn nhà, thửa đất được cấp vượt tiêu chuẩn, nhưng họ lại suy diễn rằng “Có tình trạng đó chẳng qua là bắt nguồn từ chính sách đặc quyền, đặc lợi của chế độ độc đảng”(!)… Rõ ràng, những kiểu “nhận định, bình luận” nêu trên xuất phát từ thái độ rất thiếu thiện chí, áp đặt chủ quan, nếu không muốn nói là hồ đồ, hằn học. Một điểm đáng lưu ý nữa là, bên ngoài thì tỏ vẻ đứng trên lập trường khách quan, sốt sắng "lo lắng cho vận mệnh dân tộc, tương lai đất nước”, nhưng thực chất các “nhà dân chủ”, “nhà báo đấu tranh cho tự do”, "blogger yêu chuộng công lý”, các “nhà đài, nhà mạng” ở hải ngoại lại cố tình thông tin, tuyên truyền theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen”. Bằng cách thông tin này, họ cố ý làm cho ranh giới tốt-xấu, thật -giả, đúng-sai, phải-trái lẫn lộn vào nhau, nhằm gây nhiễu nội dung thông tin, đánh lạc hướng dư luận xã hội, đưa công chúng lạc vào một “ma trận thông tin” rối ren, phức tạp. Đây là một kiểu “cài bẫy thông tin” rất tinh vi, nham hiểm, nếu ai thiếu bản lĩnh, thiếu hiểu biết và không tỉnh táo, mơ hồ, mất cảnh giác thì rất dễ bị “sập bẫy”. Khi ấy mưu đồ, dụng ý xấu của họ đã phần nào được hiện thực hóa. Kiên quyết đẩy lùi những thông tin bất lợi, độc hại Không chỉ lợi dụng những lúc đất nước khó khăn để tìm cách đưa tin theo kiểu "té nước theo mưa", “giậu đổ bìm leo”, mà vào những dịp nước ta tổ chức các sự kiện lịch sử lớn, các trang mạng “ngoài lề” cũng cố tình “lôi ra, lục lại, tái diễn” những quan điểm lạc hậu, những chiêu trò cũ rích. Khi đến dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, những thông tin lệch lạc về Đảng ta lại xuất hiện nhan nhan, kiểu như “Chế độ độc đảng cộng sản lãnh đạo là đi ngược thời đại, làm cho nhân dân lầm than, đau khổ”, “Chế độ độc đảng toàn trị khiến đất nước ngày càng tụt hậu”(!)... Đến ngày Chiến thắng 30-4 lại tái hiện thông tin: “Đó là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn”(!). Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại có bài “nhận định” về tư tưởng Hồ Chí Minh là không hợp thời, là đối lập với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin(!). Hay mới đây, Quân đội ta vừa tưng bừng kỷ niệm 70 năm thành lập trong sự hân hoan của toàn Đảng, toàn dân và sự khâm phục của nhiều bạn bè thế giới, thì vẫn có những thông tin lạc lõng, kiểu như “Quân đội nhân dân Việt Nam phải đứng trung lập, đứng ngoài tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản thì mới đúng nghĩa là quân đội của nhân dân”(!)…". Tất nhiên, những thông tin sai trái đó khó có thể “lòe” được đông đảo người dân Việt Nam, nhưng rõ ràng, họ vẫn cố tình “nhai đi, nhai lại” nhiều lần hòng mưu đồ: “Nếu không đánh đổ được thế hệ cộng sản ông cha bằng súng đạn, thì phải dần dần làm “đổi màu” thế hệ cộng sản con cháu bằng những thông tin “mưa dầm thấm lâu” độc hại như vậy”! Cần phải nhắc lại một điều không mới, nhưng luôn có ý nghĩa thời sự: Một trong những âm mưu mà các thế lực thù địch kiên trì theo đuổi là triệt để lợi dụng tính hai mặt của thời đại “thế giới phẳng” để tiến công phá hoại nền tảng tư tưởng-văn hóa của nước ta. Với phương châm “Đầu tư 1USD cho mặt trận tư tưởng-văn hóa hiệu quả hơn đầu tư 10USD cho mặt trận quân sự”, những năm qua, họ đã tiêu tốn hàng triệu USD vào việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và đào tạo nhân lực để hình thành “đế quốc thông tin” chĩa thẳng vào Việt Nam nhằm làm chuyển biến hệ tư tưởng, thay đổi hệ giá trị văn hóa, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội ở nước ta. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện có 62 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, 390 báo, tạp chí, 88 nhà xuất bản và 397 trang web, blog, mạng xã hội có máy chủ ở nước ngoài thường xuyên “nuôi dưỡng” nguồn tin và cung cấp, đăng tải những thông tin thiếu thiện chí, bất lợi cho Việt Nam. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, những tờ báo, chương trình phát thanh, trang web, blog, mạng xã hội đó dù “bao bọc” với đủ cái tên “thiện chí, mỹ miều”, hay ra vẻ “trung lập, khách quan” thì cũng có chung một ý đồ là ra sức “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” nhằm xuyên tạc tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa của nước ta, nói xấu chế độ, bôi nhọ Đảng ta; đồng thời cổ xúy lối sống cá nhân vị kỷ và huyễn hoặc, lôi kéo thế hệ trẻ đi tìm “chân trời mới” bằng những viễn cảnh ảo tưởng, xa thực tế. Trước những thông tin bất lợi, độc hại nhằm vào nước ta ngày càng nhiều, với tần suất lớn và mật độ dày, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành thông tin và truyền thông vừa diễn ra mới đây, một đồng chí lãnh đạo Chính phủ khẳng định: Năm 2015, nước ta sẽ tổ chức kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại và tổ chức đại hội Đảng các cấp. Do vậy, càng gần đến các sự kiện lớn cần phải chú trọng đấu tranh, phản bác và làm thất bại những thông tin không đúng sự thật, thông tin bất lợi, gây chia rẽ, nhụt chí trong nhân dân. Để thực hiện tốt công việc này, ngoài việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, tin cậy để định hướng dư luận nhân dân, các cơ quan chức năng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ biết tiếp nhận những thông tin đúng đắn, lành mạnh, bổ ích. Phải làm sao cho mọi người dân có một “bộ lọc văn hóa” để biết tiếp cận, tìm kiếm, thưởng thức những thông tin chuẩn mực, nhân văn, đồng thời đủ “sức đề kháng” ngăn ngừa, phòng tránh và không bị sa đà vào những thông tin sai trái, bất lợi, độc hại. Bên cạnh đó, cần ra sức khuyến cáo, cảnh tỉnh, cảnh báo cho công chúng những trang tin điện tử, mạng xã hội, blog… chủ ý cung cấp những thông tin tạp nham, vô bổ, trái quan điểm đường lối của Đảng và gây phương hại đến ổn định an ninh tư tưởng, an ninh chính trị quốc gia. Đối với những trang mạng, blog cố tình sai phạm, được nhắc nhở nhiều lần mà không chuyển biến, không cầu thị vì lợi ích quốc gia, dân tộc, thì phải kiên quyết “đóng cửa” để góp phần làm trong sạch, lành mạnh môi trường thông tin ở nước ta./.

Bản tin COVID-19 trưa 6/7: Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc mới, cả nước thêm 248 ca

 Trong 10 ca bệnh COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố trưa nay, có 1 ca có tiền sử đi về Nghệ An và 9 ca là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 5/7 dương tính với SARS-CoV-2.

LẤY XÂY ĐỂ CHỐNG, KHÔNG BÀNG QUAN, VÔ CẢM

Đằng sau chiêu bài “gắp lửa bỏ tay người” nêu trên là cả một hệ thống phương thức, thủ đoạn nằm trong chiến dịch truyền thông chống phá trên không gian mạng, được các thế lực thù địch móc nối, cấu kết với các phần tử cơ hội, bất mãn, phản động chuẩn bị công phu, lên kế hoạch thực hiện bài bản. Bởi vậy, trước những sản phẩm truyền thông xấu độc trên không gian mạng, người dùng mạng xã hội, nhất là cán bộ, đảng viên, công dân yêu nước cần giữ thái độ bình tĩnh, không hoang mang, dao động. Chúng ta tuyệt đối không bàng quan, vô cảm trước sự tấn công của các loại thông tin xấu độc, nhưng cũng cần tránh phản ứng thái quá kiểu đôi co, cãi vã, chửi bới phản cảm. Bởi, đôi co, chửi bới trên mạng xã hội cũng là cách gián tiếp giúp các đối tượng chống phá đánh bóng tên tuổi, tăng lượt view, like cho các sản phẩm truyền thông độc hại của chúng. Với không ít đối tượng, đây là cách kiếm tiền bất chấp đạo lý.


Cách tốt nhất để bài trừ thông tin xấu độc là nhất quán quan điểm lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Khi Quân đội ta là một khối thống nhất cao về tư tưởng, vững mạnh từ mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị, từ mỗi cán bộ, chiến sĩ, thì không một thế lực nào có thể phá vỡ được sức mạnh đoàn kết, thống nhất được hun đúc từ truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ.


Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang, các cấp hội cựu chiến binh, các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị các cấp... cần thường xuyên, liên tục giáo dục, nhắc nhở, nâng cao ý thức và văn hóa dùng mạng xã hội cho cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh...


Để có biện pháp đấu tranh phù hợp, cán bộ chức năng các cấp cần phân tích, quy nạp các nội dung, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thành các vấn đề, thông qua các hình thức tuyên truyền giúp cán bộ, chiến sĩ và công chúng nhận rõ bản chất, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đó cũng là biện pháp giúp người dùng mạng xã hội có trách nhiệm, nâng cao ý thức cảnh giác, nâng cao khả năng miễn nhiễm trước sự xâm nhập, tấn công của các thông tin xấu độc, sai trái, chặn đứng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch./.


“Gắp lửa bỏ tay người” là thành ngữ, cách nói ẩn dụ để lên án những kẻ có hành vi đặt điều, vu khống, gieo tai vạ cho người khác một cách đê tiện, độc ác, bất chấp đạo lý. Từ xa xưa, ông bà ta đã răn dạy con cháu, đặt điều, vu oan giá họa là một loại trọng tội, trời không dung, đất không tha. Thấu hiểu như thế để người dùng mạng xã hội tự nâng cao ý thức, đừng ai tỏ thái độ a dua, tán dương, hùa theo những thứ rác rưởi, độc hại, phản văn hóa trên không gian mạng...

Cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết của mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc “đánh giặc COVID” hiện nay

Truyền thống nhân nghĩa, tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam đã được hun đúc, đắp bồi qua nhiều thế hệ. Ở giai đoạn lịch sử nào cũng có những biểu hiện cụ thể, thắm thiết tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Những hình ảnh đẹp, những hành động nhân văn, những ứng xử có trách nhiệm cao trong “cuộc chiến” chống COVID-19 những ngày qua đã giúp nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Qua đó làm tăng sức mạnh và tạo động lực to lớn để đất nước vượt qua khó khăn, hiểm họa, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn. Phát huy chân lý “Nước lấy dân làm gốc”, nhân dân đã đồng lòng cùng Chính phủ, chia sẻ gánh nặng, thực hiện các yêu cầu cơ bản góp sức chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Đó chính là cái gốc để ổn định xã hội và phát triển đất nước, là đóng góp quan trọng vào mục tiêu chung, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển, đưa nước ta hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có thể thấy vài năm gần đây, đất nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức, từ hạn mặn, rồi lũ chồng lũ, bão chồng bão và mới nhất là hơn 1 năm nay, dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Nhưng càng khó khăn gian khổ thì tình thương yêu đồng bào, đồng chí, trách nhiệm với cộng đồng vẫn luôn thường trực trong tình cảm xã hội, trong dòng máu con người Việt Nam. Khi việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả, có tầm bao quát, công khai, minh bạch, thì tinh thần tương thân tương ái ấy sẽ càng sôi nổi, lan tỏa. Tinh thần ấy giữa “cơn bão đại dịch” được thể hiện sâu sắc hơn bao giờ hết qua chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài trở về Tổ quốc. Trong khi nhiều nước đối phó với đại dịch bằng cách đóng cửa thì đất nước giang rộng vòng tay đón chào những người con xa xứ giữa lúc đang phải căng mình chống chọi với dịch bệnh. Trên dưới đồng lòng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng, Chính phủ cùng các địa phương đã và đang làm hết sức mình vì sức khỏe và tính mạng của người dân và sự ổn định trật tự xã hội. Trong dịch COVID-19 hơn 1 năm qua, tinh thần đại đoàn kết dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ. Những quyết sách quyết liệt với quyết tâm “chống dịch như chống giặc” đã được toàn dân hưởng ứng. Vì vậy, Chính phủ không đơn độc trong cuộc chiến này. Nhân dân ta đồng thuận và chia sẻ trách nhiệm xã hội cùng Chính phủ bằng sự ủng hộ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất ở những khu cách ly, ở nơi phát hiện ca nhiễm, bằng sự nghiêm chỉnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi: “Mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch COVID-19”. Có thể thấy truyền thống tốt đẹp ấy chỉ cần có điều kiện khơi dậy là tinh thần nhân văn đó lại bùng lên như ngọn lửa ấm áp, quy tụ lòng người và tạo nên sức mạnh dân tộc Việt. Nhiều cơ sở, trường học tự sản xuất khẩu trang, chế nước rửa tay phát miễn phí. Nhiều khách sạn ở nhiều địa phương tự nguyện làm cơ sở cách ly. Những sinh viên trường y, những bác sĩ đã về hưu nay lại xung phong ra tuyến đầu chống dịch cũng như tinh thần tình nguyện của các chiến sĩ xung phong tăng cường lên biên giới làm nhiệm vụ... Rồi còn bao nhiêu chiến sĩ quân đội, công an đang căng sức trên tuyến đầu chống dịch… Những việc làm nói trên không phải do tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả đều xuất phát từ trái tim. Những việc làm ấy đã lấn lướt, nhấn chìm những hành vi gian dối, vô trách nhiệm trong khai báo y tế khi đi từ vùng dịch trở về; khiến cho những tiếng nói ác ý, bịa đặt thông tin dịch bệnh… trở nên lạc lõng trong “cuộc chiến không tiếng súng” lần này. Công tác phòng chống dịch của Việt Nam có hiệu quả là nhờ sự nhất quán về chủ trương của các cấp lãnh đạo. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia… đã có chỉ đạo thần tốc, quyết liệt và hỗ trợ các địa phương kịp thời ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện trên thế giới hồi cuối năm 2019, đầu năm 2020. Những chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch COVID-19 với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã tạo nên tinh thần tương thân, tương ái rộng lớn. Địa phương chưa có dịch hỗ trợ địa phương có dịch, địa phương hết dịch chung sức với những địa phương khác nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép đã đề ra. Khó có thể ghi chép hết được những thành tựu và trí tuệ của ngành y tế, quân đội, công an, các cấp, các ngành, các tôn giáo và các địa phương trong cả nước đã cùng chung tay sát cánh với Chính phủ chống dịch. Và cũng chính tinh thần tương thân tương ái, trong khi nguồn lực còn hạn chế nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn chia sẻ với bạn bè quốc tế trong phòng chống dịch nên chúng ta cũng tranh thủ được sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, của các nước khác. Trong điều kiện hiện nay, mỗi người dân cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong phòng chống dịch và tiếp tục phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Khi một đất nước mà từ người lãnh đạo đứng đầu đến mọi tầng lớp nhân dân đều đồng lòng quyết tâm thì “sức đề kháng” của mỗi cá nhân sẽ được nhân rộng, lan tỏa tạo thành sức mạnh thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi và đất nước ta sẽ vững bước đi lên theo mục tiêu đã chọn.

NHẬN DIỆN MỘT SỐ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, PHẢN ĐỘNG VỀ BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc rằng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đúng đắn nhưng chỉ trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (động cơ hơi nước) gắn với nền sản xuất dựa trên máy móc cơ khí ở thế kỷ thứ XIX; hiện nay, nhân loại đã chuyển mình sang Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kỷ nguyên của kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa, tin học hóa, dữ liệu lớn (big data)…, nên chủ nghĩa Mác - Lê-nin không còn phù hợp nữa; trong nền sản xuất hiện đại, việc đưa rô-bốt (người máy) vào sản xuất ngày càng nhiều, với dây chuyền tự động hóa, việc tuyển dụng và sử dụng người công nhân ngày càng ít đi, cho nên học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không còn phù hợp nữa; trong điều kiện hiện đại, nhà tư bản không còn bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân, mà đó là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; giai cấp công nhân không còn vai trò trong nền sản xuất hiện đại mà chính tầng lớp trí thức mới là người quyết định vận mệnh tương lai của nhân loại (?!)…

Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, bóp méo rằng, giai cấp công nhân chỉ là những người có học vấn hạn chế nên chỉ có thể lật đổ chế độ cũ, chứ không thể xây dựng được một xã hội mới tốt đẹp, nhất là trong thời đại khoa học phát triển hiện nay. Họ xảo biện rằng, nếu như giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là “Người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản” xây dựng một xã hội mới thì tại sao ở những nước tư bản phát triển có lực lượng công nhân rất đông, chất lượng cao lại không thực hiện vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình? Đảng Cộng sản Việt Nam không thể gọi là Đảng của giai cấp công nhân được, vì nó có rất ít tính công nhân mà mang đậm tính nông dân, chịu ảnh hưởng nặng nề của xã hội phong kiến,…, nên giai cấp công nhân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (?!).

Họ ngụy biện rằng, giai cấp công nhân đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc. Ngày nay, trong điều kiện hòa bình, hội nhập quốc tế, thời kỳ của các cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, vai trò đó phải thuộc về đội ngũ trí thức, những nhà khoa học, nhà tư tưởng. Chỉ có những nhà khoa học, trí thức mới có thể đưa đất nước phát triển nhanh được. Rằng, hiện nay chủ nghĩa tư bản đã thay đổi về chất, nhà nước tư bản đã là “nhà nước phúc lợi chung” và theo tự nhiên, nhà nước tư bản sẽ dần “tiệm tiến” lên nhà nước xã hội chủ nghĩa, nó không còn dựa trên sự bóc lột lao động làm thuê nữa; công nhân ở các nước tư bản không còn bị bóc lột, địa vị của họ đã có sự thay đổi căn bản, cho nên không còn sứ mệnh lịch sử nữa (?!)…

Đó là một số trong vô vàn những luận điệu xuyên tạc, mị dân, phản động của “chủ nghĩa chống cộng” và các thế lực thù địch về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Sự thật là, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do điều kiện khách quan quy định, không phải do bất kỳ lý do nào khác. Giai cấp công nhân chính là sản phẩm của nền đại công nghiệp và không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, họ tự ý thức được vị trí, vai trò của mình trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội loài người. Mặc dù chủ nghĩa tư bản đã và đang có sự điều chỉnh thích nghi do sự đấu tranh quyết liệt của chủ nghĩa xã hội, của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động, song bản chất bóc lột của chế độ tư bản không hề thay đổi, mà nó ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

Mưu đồ của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội là ra sức tấn công vào nền tảng tư tưởng của các đảng cộng sản, nhằm thay thế bằng tư tưởng của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới. Những luận điệu trên là hết sức phản động, phục vụ cho ý đồ đen tối đó và chúng cố tình không nhận ra rằng, dưới tác động của hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam đã có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu thành phần và ngành, nghề, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn nghề nghiệp, hình thành tác phong và kỷ luật lao động theo hướng hiện đại, vì thế, họ có nhiều cơ hội việc làm và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện.

Sự điều chỉnh, thích nghi đã làm cho chủ nghĩa tư bản tạm thời chiếm ưu thế; giai cấp công nhân ở các nước tư bản đã có mức sống tốt hơn do năng suất lao động ngày càng cao và bởi sự đấu tranh của tổ chức công đoàn những nơi này đã mang lại lợi ích cho người lao động. Tuy nhiên, đây chỉ là sự phản ánh mức sống của họ trong điều kiện mới, hoàn toàn không phải là sự thay đổi bản chất của chủ nghĩa tư bản và càng không làm thay đổi bản chất cách mạng của giai cấp công nhân. Những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản không hề giảm đi, mà ngày càng trầm trọng, gay gắt thêm. Trong xã hội tư bản, số người giàu “chỉ là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới ¾ nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội”(9). Điển hình là phong trào chiếm phố Wall ở Mỹ năm 2017; biểu tình chống phân biệt chủng tộc cuối tháng 5, đầu tháng 6-2020 ở Mỹ… Những điều đó là hệ quả của sự phân cực giàu nghèo, phân biệt đối xử… do sự thống trị của chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

Về vai trò của tổ chức công đoàn, các thế lực phản động xuyên tạc trắng trợn rằng, công đoàn hiện nay không còn phát huy vai trò là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người lao động; hoạt động của tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ mang tính hình thức, không dám đấu tranh với lãnh đạo doanh nghiệp, với ông chủ; họ cũng chỉ là người làm thuê và chịu sự quản lý của người sử dụng lao động và thậm chí, có thể bị sa thải nếu làm trái ý chủ doanh nghiệp (?!)...

Sự thật là, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được cụ thể hóa trong Luật Công đoàn Việt Nam. Luật Công đoàn Việt Nam chỉ rõ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp thực sự hiệu quả; các tổ chức này luôn đóng vai trò là điểm tựa, động viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, khuyến khích người lao động hăng say lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thông qua nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, tổ chức công đoàn giúp cho công nhân hiểu biết về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sản xuất và công tác; thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, lao động sáng tạo; đồng thời, tuyên truyền trong công nhân, viên chức, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nghiên cứu, giải quyết; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, về tổ chức công đoàn trong công nhân, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài…

Do đó, những luận điệu xuyên tạc trên của các thế lực thù địch là hòng che đậy bản chất bóc lột của giai cấp tư sản hoặc tìm cách xóa nhòa ranh giới giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản, thủ tiêu đấu tranh giai cấp, hoàn toàn không có cơ sở khoa học và thực tiễn.

Mai Năm Mới (ST)

 

Khắc ghi lời Bác "Làm nghề gì cũng phải học"

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo đến thế hệ học sinh, sinh viên (HS, SV). Người thường xuyên thăm hỏi, động viên, khuyến khích HS, SV miệt mài học tập và không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng để trở thành những người có đức, có tài, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác coi HS, SV là nhân tố hàng đầu, quyết định vận mệnh của đất nước sau này.

Khắc ghi lời Bác "Làm nghề gì cũng phải học"

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học viên Trường Nghệ thuật sân khấu Trung ương, năm 1961. Ảnh tư liệu

Việc chăm lo đào tạo, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên, trong đó có lớp thanh niên trí thức-những sinh viên đang được đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng, được Bác quan tâm đặc biệt. Theo Người, ở lứa tuổi thanh niên, sinh viên, việc giáo dục-đào tạo không phải là “cầm tay chỉ việc”, uốn nắn từng chút một, mà quan trọng là phải truyền được cho các em tinh thần tự học, tự khám phá, chủ động, sáng tạo, giúp các em định hướng được mục đích của việc tự học tập, tự xác định con đường phấn đấu cho tương lai. Chỉ như vậy, các em mới có thể kiên trì trên con đường học tập theo phương châm “Học, học nữa, học mãi”.

Tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai, năm 1958, Bác nhấn mạnh: “Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt lại câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai?". Ngày 19-1-1959, tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Bác chỉ rõ: "Nói chung thanh niên phải chuẩn bị làm người chủ nước nhà. Muốn thế phải ra sức học tập chính trị, kỹ thuật, văn hóa..." và học "để phục vụ nhân dân, xây dựng Tổ quốc”. Bác nhắc nhở HS, SV Việt Nam rằng: “Làm nghề gì cũng phải học” và mục đích của việc học là để “nâng cao năng lực làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống nhân dân càng no ấm, vui tươi”. Điều đó có nghĩa rằng, ngay cả đối với một bộ phận thanh niên không theo học đại học, cao đẳng, thì việc học cũng luôn là việc hết sức quan trọng. Học từ các lớp dạy nghề, học từ kinh nghiệm cuộc sống, từ người đi trước, tự học… để nâng cao lối sống tích cực, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng được kiến thức vào lao động sản xuất và làm ăn kinh tế, làm giàu cho bản thân và xã hội. Bác cũng lưu ý HS, SV rằng, để việc học tập thành công và trở nên hữu ích thì học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải đi cùng thực tiễn. Theo Người, “chỉ biết lý thuyết mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa", "học lý luận cũng phải kết hợp với thực hành”...

Vâng lời Bác dạy, thế hệ HS, SV Việt Nam ngày nay nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ của thanh niên trí thức thời đại mới không chỉ là ra sức học tập để làm chủ tri thức, công nghệ mới, mà còn phải xác lập được cho mình lý tưởng đúng đắn. Những di huấn của Bác mãi là tình cảm, là tư tưởng, là định hướng và là kim chỉ nam cho các thế hệ sinh viên Việt Nam luôn cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

"Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”

Trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" (tháng 12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân".

Đây là quan điểm thể hiện tính nghiêm túc tự phê bình và phê bình trước những sai lầm, khuyết điểm. Người chỉ rõ hậu quả của việc yếu kém trong thực hành tự phê bình và phê bình sẽ làm giảm sút lòng tin của nhân dân, làm rạn nứt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, tình trạng phê bình một số cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân trói buộc mà có biểu hiện kiêu ngạo, tự cao tự đại, nói không đi đôi với làm; không muốn người khác phê bình mình; không tự phê bình mình hoặc tự phê bình không trung thực… làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ cách mạng. Trên cơ sở đó, Người chỉ ra yêu cầu phải chỉnh huấn, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng nghiêm túc phê bình và nghe quần chúng phê bình để kiên quyết khắc phục khuyết điểm, sai lầm.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và toàn dân; kết hợp chặt chẽ việc nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ với kiện toàn tổ chức, mở rộng dân chủ, động viên mọi người, mọi tầng lớp xã hội, nhận rõ đúng sai, tự giác phê bình, nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm, xây dựng tinh thần đoàn kết toàn dân, chung sức chung lòng làm theo Đảng, theo Bác, thực hiện nhiệm vụ xây dựng miền Bắc XHCN, hậu phương vững chắc cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Gần 60 năm qua, lời Bác dạy không những còn nguyên giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi đôi với đổi mới về chính trị, tăng cường xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Quân đội thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đi đầu trong đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

 

MẨU CHUYỆN NHỎ VỀ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH

            Kỷ niệm 54 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ( 6/7/1967 – 6/7/ 2021). Tưởng nhớ Đại tướng (Đại tướng nhân dân), một con người bình dị, tác giả xin chia sẻ mẩu chuyện nhỏ sáng rõ khí chất tuyệt vời của Đại tướng để chúng ta cùng nhau học tập.

          Năm 1951, là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, có lần cùng đơn vị đi chiến dịch. Khi đi ngang qua con suối rộng, một cán bộ đi giày đinh chiến lợi phẩm dáng sĩ quan, sợ ướt giày, đang loay hoay thì thấy ông, trong bộ quần áo nâu bạc đi qua, liền gọi lại và nói; “cậu cõng mình qua suối”. Thế là không ngần ngại, Nguyễn Chí Thanh ghé lưng, vén quần cõng anh cán bộ. Nửa chừng anh cán bộ liền hỏi: “Cậu ở đơn vị nào nhỉ?”. Nguyễn Chí Thanh trả lời: “Tớ ở Tổng cục Chính trị”. “Cậu làm gì ở đó?”. Nguyễn Chí Thanh trả lời: “Tớ là Chủ nhiệm Tổng cục”. Nghe vậy, người cán bộ định tụt xuống lưng của ông, nhưng Nguyễn Chí Thanh điềm tĩnh nói: “Cậu cứ ngồi yên” và ông đã cõng người cán bộ sang bờ bên kia. Lúc này, giọng miền Trung nghiêm khắc nói: “Hôm nay tớ giúp cậu vì xét ra cậu cũng cần giúp nhưng nhớ lần sau đừng bắt anh em cỗng như thế nữa nhé”.

          Năm 1954, từ chiến khu trở về Hà Nội, cơ quan bố trí cho gia đình ông một biệt thự đẹp bên Hồ Trúc Bạch. Nhưng ông đã từ chối và đề nghị bố trí một chỗ ở trong khu quân đội. Ông nói: “Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, khó tránh khỏi chớm nở trong bộ đội tư tưởng đòi hưởng thụ. Mình ở nhà sang quá thì khó gần gũi anh em, mà có khi muốn nói điều cần nói cũng khó lọt tai người nghe ”.

          Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, có rất nhiều câu chuyện kể về ông thể hiện phẩm chất nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, một đồng chí cán bộ mến yêu của quân đội. Vị tướng của nhân dân. Ông là người luôn coi đạo đức là cái gốc của người cộng sản, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một trong những người tiên phong chống chủ nghĩa cá nhân trong quân đội.